Ngày giỗ ra mộ vợ thắp hương, chợt nhìn cái áo màu xanh trong chiếc hộp khiến tôi ám ảnh

Ngày giỗ ra mộ vợ thắp hương, chợt nhìn cái áo màu xanh trong chiếc hộp khiến tôi ám ảnh

Năm nay là tròn 5 năm ngày mất của hạt giống hoa đậu biếc vợ tôi mọi người ạ. Khi vừa sinh con được 19 ngày thì một đêm thấy con khóc vì khát sữa, tôi trở dậy vẫn thấy vợ thiêm thiếp ngủ.

Nghĩ cô ấy mệt vì trông con đêm hôm nên tôi lay dậy nhưng cô ấy đ.ộ.t q.u.ỵ nên đi mà không ai biết bỏ lại tôi và đứa con trai thư.

Sau khi vợ mất, tôi đưa cô ấy về quê lo ma chay và mai táng tại tha ma quê nhà. xong, tôi lại đưa con lên thành phố để đi làm. Không còn vợ hôm sớm bên cạnh, một mình tôi nuôi nấng con trai khỏi phải nói vất vả thế nào. Tôi vừa đi làm nuôi con, vừa là bố và cũng là mẹ của thằng bé luôn.

Nhiều lần thấy tôi khó nhọc, bà nội, bà ngoại và cả cô em gái ở quê cứ bảo: “Anh cứ giữ rịt thằng bé bên mình thì còn làm được gì. Thôi đem về quê để ông bà và em chăm cho”.

Nhưng nói thật tôi không xa được con trai. Hơn nữa thằng bé mất mẹ nên chỉ quấn lấy bố, không muốn rời bố 1 ngày nào: “Con không muốn về quê ở với bà nội đâu. Con chỉ muốn ở với bố thôi”.

Được cái biết bố bận rộn nên con trai tôi ngoan lắm, nghe lời bố, ăn ngủ có giờ giấc và rất tự giác.

5 năm mất vợ nhưng chưa bao giờ tôi quên được cô ấy. Cũng tại những năm sống với nhau tôi chưa cho em được 1 ngày sung sướng mà chỉ toàn là những khó nhọc. Để sớm mua được nhà, chúng tôi hoãn kế hoạch sinh con 3 năm, cật lực cày cuốc khuya sớm.

Tôi nhớ như in suốt 4 năm làm vợ, em kiệm ước đến mức chưa từng mua 1 chiếc váy áo nào. Nhiều lần tôi giục vợ cứ bảo: “Em có đi đâu mà váy với áo cho phí ra. Tiền còn dành làm bao nhiêu việc”.

Biết vợ tùng tiệm, thỉnh thoảng gạp cái gì đẹp tôi tự mua cho cô ấy nhưng có một chiếc váy màu xanh ngọc vợ tôi thích nhất. Dù thích như vậy nhưng cô ấy toàn cất đi không dám mặc:

“Mai này con lớn không phải lo bú mớm gì thì em sẽ mặc đi làm anh nhỉ? Em cũng chọn 1 chiếc áo màu xanh của con cất đi để mặc đồ đôi với mẹ cho đẹp”.

thế mà khi con mới chỉ 19 ngày tuổi, chưa lớn hẳn như vợ tôi mong để có thể mặc đồ đôi với mẹ thì cô ấy đã vội ra đi. Sau khi vợ mất, ắt đồ đoàn đều được em dì thu vén gọn gàng. Bản thân tôi cũng bận rộn nên quên bẵng đi chiếc váy xanh và áo lọt lòng màu xanh của vợ con tôi đang ở đâu.

2 tháng trước, hôm sau là giỗ cô ấy nên bố con tôi chở nhau về quê. Ra mộ vợ thắp hương, khác với các lần trước, lần này đang thắp hương cho cô ấy thì con trai nhổ cỏ trên mộ mẹ phát hiện ra có 1 cái hộp gỗ được gói theo kiểu gói quà lộ ra dưới gốc cây hải đường. Vì tò mò nên bố con tôi đã mở ra xem bên trong có cái gì.

hoá ra bên trong chiếc hộp gỗ đã có đôi chỗ bị mục rữa theo thời gian nằm ngay dưới mộ cô ấy là chiếc váy xanh ngày trước tôi mua cho vợ. Bên cạnh đó là chiếc áo sơ sinh màu xanh nhẹ của con trai tôi nữa. Nhìn thấy 2 vật này mà tôi ám ảnh luôn, bao kỷ niệm những ngày khó khăn lại ùa về.

Tôi gọi điện về nhà hỏi ai là người đã mang chiếc hộp này ra chôn trên mộ cô ấy thì em gái vợ bảo:

“Khi còn sống thấy chị ấy rất thích chiếc váy này và kể về ngày mặc đồ đôi với con nên ngày mất em cũng cho nó vào hộp gói ghém cẩn thận chôn dưới mộ. Có hơi ấm của anh và con trai, chị ấy sẽ chẳng thấy cô đơn đâu”.

Nghe dì nói mà tôi rớt nước mắt. Xem xong, tôi và con trai lại gói ghém trả chiếc hộp về chỗ cũ để vợ tôi có nằm đó nhưng lúc nào cũng cảm giác ấm áp như có bố con tôi bên cạnh.

5 năm không có cô ấy trên cõi trần này rồi, không biết ở bên kia thế giới vợ tôi đang sống thế nào nhưng tôi tin cô ấy luôn dõi theo và phù trợ cho 2 bố con tôi.

Previous Post
Next Post

post written by:

Gardening

0 Comments: