Tắm xong nhờ người tình lấy hộ váy ngủ, tôi ngã ra sàn khi nhìn rõ cánh tay thò vào

Tắm xong nhờ người tình lấy hộ váy ngủ, tôi ngã ra sàn khi nhìn rõ cánh tay thò vào

Những đêm nằm bên chồng, tôi vẫn không ngừng nghỉ nhớ đến anh. Biết Thắng cũng có tình cảm với mình, lòng tôi càng bị giày vò đến đau đớn.

Khi thủ tục cho đám cưới của tôi và chồng đã chuẩn bị xong xuôi thì tôi mới gặp được Thắng. Lúc ấy mọi thứ đã an bài, tôi không thể vì một người đàn ông mới quen vài tháng mà đùng đùng đòi hủy hôn. Chắc chắn bố mẹ tôi cũng không chấp nhận.

Vậy là tôi khoác váy cô dâu về nhà chồng trong nỗi tương tư Thắng. Những đêm nằm bên chồng, tôi vẫn không ngừng nghỉ nhớ đến anh.

Biết Thắng cũng có tình cảm với mình, lòng tôi càng bị giày vò đến đau đớn. Trách ai được, chỉ trách chúng tôi không có duyên nợ, gặp nhau khi đã quá muộn.

Sau đám cưới nửa năm, tôi tình cờ gặp lại Thắng trong một quán cà phê. Vốn muốn quên đi anh để toàn tâm toàn ý với hôn nhân nhưng giây phút gặp lại thì tôi gạt hết tất cả sang một bên, chỉ muốn nhào vào lòng anh mà thôi.

Vậy là chúng tôi chính thức qua lại với nhau trong một mối quan hệ lén lút. Tôi đã ngoại tình sau lưng chồng. Nhưng tôi không hề hối hận với điều đó vì những phút giây nồng nàn cháy bỏng bên Thắng còn đáng quý và có ý nghĩa với tôi hơn nhiều.

Lần đó là 5 tháng kể từ ngày tôi gặp lại Thắng. Chồng tôi về quê nội có việc, tôi viện cớ mệt mỏi nên không cùng anh về. Tôi đi mua một chiếc váy ngủ hàng hiệu thật sexy. Thắng sống một mình nên tôi tới nhà anh, chúng tôi sẽ có một đêm tình thật nồng nàn ngây ngất.

Lúc tôi tới thì Thắng vừa ra ngoài, có chìa khóa nhà anh nên tôi thoải mái mở cửa vào đợi. Tôi đi tắm trước, chuẩn bị sẵn sàng chờ anh về. Lúc tắm xong, tôi cũng vừa hay nghe được tiếng động bên ngoài. Phát hiện mình quên cầm theo váy ngủ, tôi liền gọi với ra nhờ Thắng lấy giúp chiếc váy ngủ trong túi xách.

Cánh cửa nhà tắm hé ra, một cánh tay cầm chiếc váy ngủ thò vào. Tôi đón lấy váy, ngọt ngào nũng nịu trách yêu: “Gớm lắm nữa, anh chưa bao giờ nhìn thấy em không mặc đồ hay sao mà còn phải giữ ý hé cửa. Cứ xấu hổ đi, lát nữa đừng động vào…”.

Câu nói dang dở của tôi nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc trên cánh tay đó.

Đây không phải là bàn tay Thắng. Chiếc đồng hồ chính là vật dụng bất ly thân của chồng tôi, hầu như ngày nào anh cũng đeo trên tay!

“Mặc vào đi rồi ra ngoài nói chuyện”, giọng nói lạnh lùng của chồng vang lên khiến tôi như rơi vào vực thẳm, run rẩy đến mức ngã lăn trên nền nhà tắm trơn trượt. Tại sao lại là chồng tôi? Tôi đang ở nhà Thắng cơ mà?

Sau đó tôi mới biết thì ra Thắng muốn chia tay để đi lấy vợ nhưng sợ tôi bám theo nhằng nhẵng vì biết tôi yêu anh ta. Do vậy Thắng lật lọng chơi đểu tôi bằng cách báo cho chồng tôi biết. Chuyện vỡ lở, chắc chắn tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà làm phiền đến anh ta.

Tôi hận người đàn ông đó. Sau đoạn tình nồng nàn, cuối cùng lại đối xử với tôi như thế! Hóa ra chỉ có mình tôi tưởng bở, còn Thắng luôn chỉ coi tôi là cuộc chơi qua đường.

Lúc mọi chuyện phơi bày, tôi mới sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả. Tôi sẽ bị chồng bỏ, bố mẹ tôi chẳng còn biết giấu mặt vào đâu khi có đứa con gái hư hỏng. Tôi quỳ sụp xuống lạy van chồng tha thứ.

Cuối cùng thì anh ấy đồng ý ly hôn trong hòa bình. Tôi giữ được danh dự nhưng lại mất đi một người đàn ông tốt và tổ ấm nhỏ. Có lẽ đó chính là cái giá tôi phải trả cho sai lầm của mình.

Previous Post
Next Post

post written by:

Gardening

0 Comments: