Từ lúc bán nhà dưới quê lên ở với con trai và con dâu, chưa có đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Biết trước như thế này tôi đã không nghe tụi nó dỗ ngon dỗ ngọt thì giờ còn đường mà về quê không.
Tôi với chồng lấy nhau sinh được 2 đứa con. Con gái lấy chồng xa tít trong Nam, còn con trai thì cưới vợ trên thành phố rồi sống luôn trên này. Chồng tôi mất hơn chục năm nay rồi, một mình ở quê cũng buồn tủi.
Dạo trước con trai tôi về bảo: “Hay là mẹ bán hết nhà vườn đi lên sống với chúng con, lúc ốm đau còn có con cháu bên cạnh”.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, con gái ở trong Nam cũng góp ý là dưới quê xa xôi, mỗi lần về chơi lại phải đi bao nhiêu chặng mới đến. Lên ở trên thành phố với con trai thì mẹ con quây quần một chỗ, các con thăm nom cũng tiện.
Đúng thời gian đó con trai tôi mua mảnh đất này chưa đủ tiền xây nhà. Dưới quê có người trả được giá, cả vườn tược, ao cá, đất ruộng với nhà bán cũng được hơn 400 triệu. Tôi quyết định bán hết lấy tiền đưa cho các con góp vào làm nhà trên này.
Nó cũng về đón tôi lên ở, trông cháu cho hai vợ chồng đi làm. Con trai tôi thì bận công trình suốt, có khi ở đấy cả tuần mới về nhà. Con dâu có vẻ không thoải mái, từ lúc tôi lên ở nó cứ mặt nặng mày nhẹ. Tôi làm gì cũng không vừa mắt, nhất là chuyện chăm cháu.
Đi làm về thấy thằng bé dính bẩn ở tay tôi chưa kịp rửa nó đã quát ầm lên: “Sao mẹ để cháu bẩn thỉu như thế? Ở đây là thành phố có phải nhà quê đâu mà bốc hết cái nọ đến cái kia tống vào mồm”.
“Nó thích ăn bánh gai, mẹ để cháu tự cầm ăn nên dính một tí”.
“Suốt ngày mua mấy cái thứ bẩn thỉu đấy. Mẹ thèm quá thì ăn một mình đừng để cháu nó nhìn thấy”.
Con dâu cứ nói xơi xơi vào mặt làm tôi tủi thân ghê. Nó lúc nào cũng coi mẹ chồng như người thừa thãi, ăn bám ăn xin ở trong nhà vậy.
Vào bữa không bao giờ nghe con dâu mời mẹ chồng lấy một tiếng. Đàn bà con gái gì mà cứ hùng hục ăn, ném bát đũa loảng xoảng. Con mà thò tay bốc thức ăn nó cầm luôn đũa vụt rõ đau, thằng bé lại khóc um lên.
Cháu tôi mới hơn 1 tuổi đã biết gì đâu, đến bữa thấy mẹ quát là nó sợ, co rúm vào bắt bà nội bế. Hôm qua tôi bế cháu cho con dâu ăn cơm trước. Đến lúc vào thấy trong mâm còn mỗi cái đầu cá với xương, nghĩ con dâu phần thức ăn cho mình ở đâu nhưng lục khắp không thấy.
Hỏi thì nó nói trống không: “Tưởng bà không đói”.
Tôi không quan trọng miếng ăn, nhưng thái độ của con dâu như vậy làm mình phải nghĩ. Đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được, nhớ quê kinh khủng.
Ở dưới đó tuy xa xôi, sống một mình nhưng thoải mái, có hàng xóm, chị em nói chuyện vui vẻ, thân thiện. Tôi chăn con lợn con gà, trồng vườn rau, thỉnh thoảng mang đi chợ bán, thích ăn gì thì ăn, làm gì thì làm.
Cứ nghĩ lên ở với con cháu cả gia đình được xum vầy, vui vẻ. Thế nhưng giờ con dâu coi tôi còn không bằng giúp việc.
Chán cảnh sống chung với con cái không được hòa thuận, tôi lại muốn về quê quá. Vậy nhưng nhà cửa, ruộng vườn bán hết rồi, còn đâu nữa mà về. Càng nghĩ càng thấy mình dại, nghe theo các con để giờ khổ sở thế này.
0 Comments: