Đang ở cữ bị chồng đuổi, nhìn thứ mẹ chồng để trên mâm tôi chỉ biết ôm bà khóc nghẹn

Đang ở cữ bị chồng đuổi, nhìn thứ mẹ chồng để trên mâm tôi chỉ biết ôm bà khóc nghẹn

Tôi với chồng lấy nhau không xuất phát từ tình yêu. Trước đó anh đã trải qua mấy mối tình rồi, còn tôi từ thời con gái đã tự ti về ngoại hình không được bằng người ta nên chồng cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời.

Nhà chồng chỉ có hai mẹ con. Ông bà ly hôn từ lâu rồi, mẹ anh ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Chồng tôi gia trưởng lắm, anh luôn mặc định trong đầu lấy vợ về là để phục vụ, chăm sóc mình.

Sáng sớm mà vợ chưa kịp nấu gì ăn để anh ngồi chờ thì kiểu gì tôi cũng bị mắng té tát: “Lười, chỉ có ngủ”.

Có hôm tôi nấu mì tôm không bỏ trứng anh bưng luôn cả bát đổ ụp xuống đất, mặt hằm hằm đi làm. Chưa bao giờ chồng về nhà mà thấy niềm nở với vợ. Tôi nói gì cũng phải lựa xem sắc mặt, thái độ của chồng thế nào mới dám nói.

Tôi có bầu được 7 tháng thì con bị lưu phải nằm viện mấy ngày, chồng cũng chẳng vào hỏi han lấy một câu, may là có mẹ chồng chăm sóc.

Tính bà hiền lành, nhiều lúc thấy con trai quá đáng với vợ bà cũng đứng ra nói vài câu. Chồng tôi quát luôn cả mẹ: “Con dạy vợ, mẹ đừng có nói leo vào”.

Bà lại im im không dám đáp lại. Nhiều lúc tôi đã nghĩ mẹ chồng sợ con trai thì chẳng bao giờ đứng về phía con dâu. Thế nhưng mọi lại chuyện khác mọi người ạ.

Sau lần bị thai lưu thì tôi lại mang bầu. Cứ tưởng có con thái độ của chồng với mình sẽ khác nhưng dăm bữa nửa tháng anh lại gây chuyện cãi nhau, dọa đuổi vợ ra khỏi nhà.

Đến lúc tôi sinh chồng cũng chẳng vào viện, anh bảo đẻ đái là việc của đàn bà, đàn ông đến gần xui xẻo. Mấy ngày đó chỉ có mẹ chồng lầm lũi chăm con dâu và cháu nội. Ngày bà cặm cụi bán trà đá ngoài ngõ nhưng cứ đến bữa là chạy về nấu cơm cho con dâu ăn.

Tôi mới đẻ nhưng chẳng yên thân với chồng. Hôm đó anh vào lục ví vợ không thấy có tiền để mang đi mua thuốc lá lại quay ra chửi bới tôi là ăn hại, vô tích sự.

Vừa sinh còn mệt mỏi nên tôi cáu: “Anh không thấy tôi vừa mới đẻ à”.

Thế mà chồng tát luôn vào mặt tôi một cái rồi anh chỉ thẳng tay ra cửa: “Láo, bế con biến khỏi nhà ngay”.

Lúc đó tôi định bế con đi thật nhưng nhà ngoại thì xa, lại đang dịch nên có về cũng vất vả. Đến trưa mẹ chồng bê mâm lên tận phòng gọi: “Dậy ăn cơm đi con”.

Đang chán nhưng nể bà nên tôi cũng đặt con đó dậy ăn cơm. Ngoài đồ ăn mẹ chồng còn để một cuốn sổ màu đỏ bên cạnh.

Bà bảo: “Đây là sổ đỏ căn nhà và mảnh vườn, mẹ đã sang tên hết cho con rồi. Từ giờ con làm chủ, không ai có quyền đuổi đi hết”.

Tôi bất ngờ lắm, không tin nổi mẹ chồng lại làm như vậy. Hóa ra bấy lâu nay bà không nói nhiều nhưng luôn thương con dâu bị chồng hành cả thể xác lẫn tinh thần. Vậy nên bà đã giao tất cả nhà cửa, đất cát cho tôi để 2 mẹ con yên ổn ở lại.

Cầm cuốn sổ của mẹ chồng tôi cứ ôm lấy bà khóc nghẹn. Tôi cũng lo khi chồng biết chuyện này anh sẽ phản ứng ra sao? Nghĩ đến quãng thời gian sau này phải đối phó với người đàn ông như vậy mà thấy chán nản.

Previous Post
Next Post

post written by:

Gardening

0 Comments: