Dạy con sống có trách nhiệm là cả một quá trình rất dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và làm gương của những người làm cha làm mẹ
Câu chuyện kể rằng: Một ông bố có đứa con trai 2 tuổi. Một hôm do đi đứng sơ ý, đứa trẻ đâm vào cạnh bàn và kết quả là đầu nó u một cục. Nó khóc rất to và dai. Ông bố thấy vậy liền bước đến chiếc bàn và hỏi: “Bàn ơi ai làm bạn đau mà bạn khóc nhiều như vậy?”. Đứa bé nín khóc, nó nhìn bố trả lời: “Là con đó bố”. Ông bố hỏi: “Thế con xin lỗi cái bàn chưa?”. Nó cúi đầu trước cái bàn và nói: “Mình xin lỗi bạn”.
Kể từ đó, cậu bé đã học được cách xin lỗi khi làm phiền hoặc phạm lỗi với ai đó.
Câu chuyện rất nhẹ nhàng và dễ thương. Nó dạy một đứa trẻ biết chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Bố mẹ không cần phải gào thét: “Con xin lỗi… mau”, “Sao tao bảo mày xin lỗi mà mày đứng trơ ra thế? Thằng này hết dạy nổi rồi, chỉ có cái cây mới dạy nổi nó thôi”… Mình đã từng nói những câu đầy tổn thương như thế với đứa con lớn. Và mình ước gì thời gian quay ngược lại, để mình có thể dạy con theo một cách nhẹ nhàng hơn. May mắn là khi sanh đứa thứ hai, mình đọc nhiều sách về dạy trẻ, chăm “follow” facebook của những bố mẹ nổi tiếng về dạy và chăm sóc con. Nhờ đó, việc dạy con với mình không là cực hình nữa. Rồi cũng từ sự dịu dàng có được với con, mấy mẹ con gần gũi, tỷ tê với nhau suốt.
Hồi thằng bé thứ 2 nhà mình 2 tuổi, nó đi đứng va vấp, ngã thường xuyên, cũng u đầu mẻ trán như ai. Mỗi khi nó khóc, mình dạy nó xin lỗi cái bàn, cái ghế, mặt sân… tất tần tật những gì nó đụng vào và làm nó ngã. Một hôm nó chơi cái ô tô. Nghịch quá nên mấy cái bánh xe rơi ra. Nó khóc ăn vạ. Mình cầm cái xe mất bánh lên và nói: “Xe ơi, tại sao xe khóc, ai làm xe đau à, 4 chân của xe đâu”. Nó nín khóc, nhìn mình: “Con tháo ra rồi”. Mình bảo: “Tội nghiệp xe quá, con đã xin lỗi xe chưa?”. Thế là nó xin lỗi chiếc xe.
Các mẹ để ý nhé, khi mình nhân cách hóa đồ vật, mọi thứ sẽ trở nên dễ hiểu hơn với trẻ. Khi mình biến đồ chơi, mọi thứ xung quanh thành bạn bè của trẻ, trẻ sẽ tiếp thu rất nhanh những gì chúng ta muốn truyền đạt. Đây cũng chính là một trong những cách dạy con hiệu quả mà mình đúc kết được.
Thật ra biết nhận lỗi, tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm chỉ là một phần trong việc dạy trẻ sống có trách nhiệm. Bên cạnh đó, bố mẹ còn phải dạy con tự lập, tự thực hiện các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của bản thân như ăn, ngủ, chơi, vệ sinh cá nhân…; biết yêu thương bản thân; biết quan tâm đến mọi người xung quanh…
Một đứa trẻ từ nhỏ đã biết sống có trách nhiệm, khi lớn lên sẽ dễ dàng thành công trong cuộc sống, quản lý tốt các mối quan hệ gia đình, xã hội. Sự thành công khi đó của trẻ chính là phần thưởng xứng đáng cho những ông bố bà mẹ luôn khéo léo, thông minh trong cách chăm sóc, dạy dỗ và ứng xử với con.
0 Comments: