Biết vợ giấu 7 triệu biếu Tết nhà ngoại, tôi gọi ngay: Ông bà đưa con về mà dạy lại

Biết vợ giấu 7 triệu biếu Tết nhà ngoại, tôi gọi ngay: Ông bà đưa con về mà dạy lại

Tôi với vợ mới lấy nhau được 2 năm nay thôi. Tôi là thợ sơn còn vợ tôi làm phiên dịch cho một công ty xuất du nhập lao động.

Năm trước, vì vẫn còn đi làm đều đặn nên tiền lương 2 đứa cũng khá lắm, ăn tiêu hàng ngày không phải nghĩ.

Nhưng năm nay, phần vì vọ chồng đã có thêm cu Tí, phần vì dịch bệnh công việc của cả 2 đều không đều, bị giảm lương nên thu nhập giảm sút. Thậm chí trong năm vừa rồi, cả 5 tháng liền tôi thất nghiệp, mọi ăn xài trong nhà chỉ chờ mong hết vào một mình vợ.

Vợ tôi là một nữ giới luôn chu toàn cho gia đình. Đi làm được tiền tôi đưa hết cho cô ấy giữ. Được cái vợ tôi cũng chẳng tiêu hoang bao giờ, lúc nào cũng tần tiện và chia ra các khoản cụ thể từ điện nước, ăn uống, mua sắm…

Nhưng vợ tôi có 1 tính xấu là lúc nào cũng chỉ hướng tới nhà ngoại và vun vén cho bên ấy. Thì đúng là nhà ngoại nghèo hơn, ông bà ngoại lại không có lương hưu và vẫn làm đồng nhưng thảng hoặc cho không nói làm gì, đằng này tháng nào cô ấy cũng lén lút cho bên ấy mới chán.

Đi làm được 15 triệu tiền lương, vợ mà cả luôn: “Ông bà ngoại khó khăn, 2 cậu lại đang tuổi ăn học nên mỗi tháng em xin gửi 3 triệu về quê đấy”.

“Được rồi, có mỗi việc đó cũng phải nói”.

“Em cứ bàn trước để vợ chồng cùng thoải mái, không sau lại mâu thuẫn, cãi vã nhau thì mệt”.

Chuyện hàng tháng vẫn chu cấp 3 triệu cho ông bà ngoại tôi không nói nhưng mỗi khi có ai lên chơi thì kiểu gì lúc về cô ấy cũng thậm thọt cho 500 hay 1 triệu. Rồi chưa kể Tết nhất, ngoài công khai cho nhà nội, hoa đậu biếc nhà ngoại số tiền như đã nói với chồng, đằng sau lưng cô ấy cũng cho thêm.

Tôi biết hết cả đấy nhưng cho qua. Với lại tôi nghĩ vợ cũng kiếm ra tiền, tiền cô ấy tiêu như nào thì tùy. Thế nhưng cả năm nay dịch dã khó khăn như vậy, vợ chồng chẳng hà tằn hà tiện được đồng nào, tôi nghĩ vợ sẽ không lập quỹ đen biếu nhà ngoại nữa. thế mà tôi đã lầm.

Hôm trước bước từ phòng tắm ra tôi thấy vợ đang thậm thụt buôn chuyện với bà ngoại. Cô ấy bảo: “Năm nay làm ăn khó khăn lắm nhưng mẹ đừng lo, con đã để dành được 7 triệu đây tuần gần Tết con sẽ mang về. Đây là tiền riêng của con, mẹ đừng cắt gì với con rể nhé vì nhà nội là không có khoản đi đằng sau này đâu”.

Nghe vợ nói vậy mà tôi tái mặt tức giận. Tôi chạy ngay vào giật điện thoại nói vọng: “Con đây, con là rể của ông bà đây. Vợ con nó cậy đi làm được nên cho ai, biếu ai cũng thầm lặng chẳng cần hỏi ý kiến chồng. Bố mẹ xem làm vợ như vậy được chưa ạ?

Thời buổi khó khăn như này, bên nội năm nào Tết cũng chỉ được 3 triệu mà bên ngoại cứ cho chìm cho nổi cả chục triệu đồng. Hỏi như vậy dâu này có biết ăn ở nể. Mong ông bà dạy lại con gái, khi nào thuộc thì gửi lại vợ con về nhà”.

Ôi zời ơi, khỏi phải nói nhiều, mẹ vợ sau khi nghe vậy thì im bặt luôn. Còn vợ cuống lên tắt điện thoại rồi giảng giải này kia nhưng tôi không thèm nghe.

“Nếu sau khi cô về nhà ngoại mà vẫn không thay đổi thì tốt hơn hết chúng ta ly hôn. Tôi không muốn sống cùng người vợ lươn lẹo. Trong mắt cô có còn nghĩ vài phần đến ông bà nội không?”.

Vợ tôi vẫn gào lên: “Anh quá đáng vừa thôi, có 7 triệu bạc mà không ngờ anh làm quá tới mức đó. Giờ tiền ai kiếm người đó tiêu, nhà ai người ấy lo”.

Đấy, vợ tôi còn khùng lên như thế đấy. Gần Tết rồi, dễ thường tôi lại đuổi về ngoại?

Previous Post
Next Post

post written by:

Gardening

0 Comments: