Đời đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào các chị ạ. Em đã sai lầm khi trước đây quá tự tin và háo thắng, cố gắng tranh giành thứ không thuộc về mình để giờ khổ thế này.
Mấy năm trước em cũng học cao đẳng, khoa thiết kế thời trang. Vậy nhưng bố mẹ ở quê nghèo không gửi tiền xuống liên tục được, em đành ra ngoài làm thêm để trang trải. Trong thời gian đó em gặp anh, phải nói là khi ấy anh rất phong độ, hào phóng, chi tiền không tiếc tay.
Anh theo đuổi một thời gian dài nên em cũng siêu lòng. Thế nhưng sau khi trao cho người yêu tất cả đời con gái, em mới phát hiện ra anh đã nói dối mình đang độc thân. Sự thật thì anh đã có 1 vợ và 2 đứa con rồi.
“Em có hỏi đâu mà anh nói. Nếu em không chấp nhận được thì chia tay”.
Lúc đó đã trót yêu thật lòng vì anh cũng là mối tình đầu tiên trong đời nên chính bản thân em không thể chia tay được. Dần dần, em chấp nhận làm người thứ 3 chen vào cuộc hôn nhân của người ta.
Mỗi lần anh về nhà, cảm giác trong em thật sự không hề dễ chịu tí nào. Và rồi chính em đã gọi cho chị vợ trước, kể hết mọi chuyện. Đúng như dự đoán, sau lần đó gia đình anh lục đục nhưng cũng phải mất hơn 1 năm hai người mới chính thức ra tòa.
Hôm anh dọn đến sống chung, em mừng rơi nước mắt. Cuối cùng mình cũng là người thắng, không cần phải lén lút vụng trộm như trước nữa.
Vậy nhưng cuộc sống không như là mơ, sau khi đăng kí kết hôn, tổ chức một đám cưới nho nhỏ, mấy tháng sau em có bầu. Từ lúc đó em cũng chứng kiến sự lụi bại dần của chồng, vì sau khi ly hôn, chị vợ rút hết vốn đầu tư khỏi công ty và tách riêng ra.
Chồng em chỉ giỏi ba hoa chứ thực chất anh dựa vào vợ đầu là chính. Cái chức giám đốc cũng hữu danh vô thực. Không có tài cán gì, anh phải bán gấp công ty nhưng vẫn không đủ tiền để trả các khoản nợ.
Em mang bầu 8 tháng rồi mà không được yên ổn. Ngày nào chủ nợ cũng đến chung cư bọn em thuê đòi tiền, dọa nạt đủ kiểu. Hôm đó em đang thiu thiu ngủ thì chồng hớt hải về bảo:
“Dọn hết quần áo vào vali rồi theo anh”.
“Đi đâu mà vội thế”?
“Đi trốn chứ còn đi đâu”.
Em nghe chồng nói mà hoảng quá, cũng vội vàng vơ tạm ít đồ đạc rồi xách đi. Hai vợ chồng còn không dám vào thang máy phải cuốc bộ xuống tầng hầm mệt muốn đứt hơi.
Chồng đưa em đến dãy trọ tồi tàn này ở tạm, bảo ở đây chờ nhưng anh đi từ hôm đó chưa thấy về. Em thì bầu bí sắp đẻ rồi, lại đang cuối năm, djch bệnh khắp nơi nên chẳng biết tìm chồng ở đâu.
Tiền anh đưa cho có 2 triệu cố gắng ăn uống dè sẻn cũng hết. Em chỉ lo đẻ bất cứ lúc nào mà chồng chưa về, ngày còn chẳng dám thò mặt ra khỏi phòng thì một mình xoay sở thế nào đây?
Đang mang thai mà em khóc suốt, nghĩ mình đã quá dại dột, cứ tưởng lấy được anh rồi cuộc sống sẽ khác. Vậy nhưng em đã quá sai lầm, giờ hối hận cũng không kịp nữa.
0 Comments: