Cách đây 3 năm, chồng tôi đổ bệnh ᴜ.ng th.ư ph.ổi rồi chết không lâu sau đó. Từ ngày anh về thế giới bên kia, chỉ còn tôi và con gái nhỏ 4 tuổi sống với nhau. Để bù đắp cho những thiệt thòi mồ côi cha từ tấm bé, tôi luôn thương xót, coi ngó con bé thay cả phần người bố đã m.ất. Cũng may, tôi còn có công việc làm ổn định nên vẫn có thể nuôi con đàng hoàng như nhiều đứa trẻ khác.
Thấy tôi sống đơn thân nên suốt 3 năm qua, bác mẹ, bạn bè hay động viên tôi cải giá: “Giờ chồng cũng đã mất 3 năm nay rồi, con vẫn còn trẻ nên tìm một người đàn ông khác để lời tựa cho đỡ cô đơn cũng chia sẻ gánh nặng kiếm tiền, coi sóc con cái”.
Đến con gái nhỏ của tôi cũng nhiều lần giục mẹ: “Con muốn có bố như nhà các bạn con ấy”.
Nghe lời khuyên của gia đình và cả mong mỏi của con gái, 1 năm nay tôi đã mở lòng mình với người đàn ông bằng tuổi nhưng sống đơn thân. Anh đeo đuổi tôi kề lắm. Cảm động với tình cảm anh dành cho mình, tôi đã đồng ý tục hôn.
Sau đám cưới, tôi muốn để gái ở với bà ngoại cho thoải mái thì chồng mới nhất định muốn đón con về nuôi: “Con bé ngoan ngoãn, em lại chỉ có mình nó, sao nỡ để con ở lại nhà ông bà ngoại chứ. Cho con về đây mình cùng chăm nom, ông bà chăm sao bằng ba má được”.
Có người chồng tâm lý và hiểu biết như vậy nên tôi sung sướng đón con gái về nhà riêng của anh. Chồng tôi yêu thương vợ và con gái, sống có trách nhiệm với gia đình nên tôi rất vui. Sau cưới 2 tháng thì tôi có bầu. Chồng nhận kèm con bé học đỡ đần vợ.
Sinh con thứ 2 xong tôi bận rộn hoa đậu biếc chăm con lại thêm việc nhà nên ít có thời gian quan tâm đến con gái lớn. Dù 7 tuổi, con bé tỏ ra rất chăm ngoan, hiểu chuyện nên tôi cũng yên tâm lắm.
Cách đây mấy ngày, con gái nhỏ hốt nhiên s.ốt cao. Sợ bị co giật nên tôi cho con nhập viện. Trong lúc hôn mê, con bé vẫn lẩm nhẩm: “Tủ đông… tủ đông nhà mình”.
Thật sự ban đầu tôi không để ý lắm, còn nghĩ con mê sảng nên nói linh tinh. Chỉ khi về nhà nấu cơm mang ra viện cho con ăn, chợt nhớ tới lời nói lúc hôn mê, tôi thử mở tủ đông từng nhưng không phát hiện bất cứ điều gì lạ cả.
Tìm xung quanh thì tôi thấy 1 cuốn vở được gói kỹ trong túi vải rồi bọc túi nilon giấu đằng sau tủ đông phía kê áp tường. Mở cuốn vở ra xem, đọc những dòng chữ quệch quạc của con bé, tôi bất ngờ phát hiện con gái kể cha dượng luôn la rầy, thậm chí lúc cáu giận còn tát mình.
Anh ta còn đe dọa con bé không được kể với mẹ. Chẳng nói với ai nên nó trút hết nỗi niềm vào trang giấy.
Đọc xong mà tôi chỉ biết lặng người khóc. Tôi chẳng ngờ người gối ấp tay kề, luôn vờ quan hoài đến con bé hàng ngày lại đối xử với con như vậy.
Thảo nào gần đây, con cứ rụt rè, ít nói chuyện hẳn với ba má nhưng tôi còn nghĩ do từng độ tuổi khác nhau nên nó cứng đầu khó bảo hơn.
Giờ thì tôi ăn năn vô vùng. Nếu cấp thiết, tôi sẽ ly hôn để bảo vệ con gái riêng vì không có chồng này thì có chồng khác, còn con thì chỉ có 1.
Cháu còn nhỏ vậy chỉ cần khuyên bảo nhẹ nhõm, sao phải mắng chửi con chứ?
0 Comments: