Hôm qua vừa nghe thông tin công ty sẽ cắt thưởng Tết mà tôi buồn quá. Trên đường đi làm về, nghĩ đến 4 cái Tết đã chẳng được về quê, năm nay là năm thứ 5 phải xa nhà ngày Tết mà tôi rớt nước mắt.
Thật sự, ai cũng muốn ngày Tết được sum họp cùng với bố mẹ, anh chị em nhưng chẳng lẽ lại về nhà tay không trong khi chúng tôi đã đi biền biệt cả 5 năm nay rồi.
Vừa về nhà, mặt tôi đã ngắn tũn bảo chồng: “Công ty thông báo cắt thưởng Tết rồi, dịch lại đang bùng như này nên chắc năm nay đành hoãn về quê thôi anh ạ”.
Nghe vợ nói thế, chồng cũng thở dài thườn thượt. 1 lúc sau anh mới bảo: “Đành phải thế vậy, chẳng lẽ đi làm ăn xa đã mấy năm rồi mà về quê mà không biếu được ông bà nội ngoại đồng nào, không mua được tấm bánh cho các cháu thì biết giấu mặt vào đâu”.
Năm ngoái đi làm, tôi vẫn còn được nhận thưởng Tết 6 triệu đồng. Số tiền này bằng 1 tháng lương cơ bản của lương công nhân may ở khu công nghiệp như chúng tôi.
Còn chồng tôi làm tái xế lái taxi, mọi năm thưởng Tết ông bà chủ cũng cho khoảng 4 triệu đồng. Như vậy vợ chồng con cái mới có tiền mua cành đào, sắm sửa quần áo cho 2 con nhỏ và chi tiêu Tết.
Năm nay cắt giảm hết thế này 2 vợ chồng sao có tiền để mua tàu về quê. Rồi còn tiền chi tiêu trong nhà quà cáp cho bố mẹ và các cháu. Hơn 3 tháng ở Sài Gòn, vợ chồng tôi phải nghỉ làm tránh dịch.
Ông bà nội ngoại sốt ruột cứ gọi hỏi thăm: “Vợ chồng trong đó cùng thất nghiệp có tiền không để mẹ gửi cho ít mà tiêu”.
Khổ thế đấy, con cái chả biếu được bố mẹ mà lại phải để ông bà lo lắng. Vợ chồng tôi buộc phải nói không cần để bố mẹ ở quê yên tâm, kỳ thực tiền trong ví đã xẹp lép cả rồi.
Sau dịch, chúng tôi tính ra phải vay mượn mất 15 triệu nên ngay sau khi đi làm lại, tôi phải cố gắng hết sức tăng ca tối ngày mong có thêm thu nhập mà trả nợ cho người ta trước Tết vì bạn bè ai cũng đang khó khăn.
Đã vậy chiếc xe máy cũ lâu ngày không đi lại bị hỏng đành phải đi nhờ đồng nghiệp chứ tiền đâu để sửa xe. Chắc cũng nghĩ ngợi và chạnh lòng gần Tết không về quê nên lúc sắp đi ngủ rồi, chồng tôi lại đăm chiêu: “Đời công nhân chỉ có lương để trông vào bấy nhiêu đó thôi, không có thì cũng phải chấp nhận. Thôi cố gắng năm sau hết dịch thì cày sau để có tiền về quê ăn Tết với ông bà vậy”.
Nghe chồng nói vậy mà mắt tôi đỏ hoe. Mỗi năm chỉ có duy nhất dịp này để sum vầy cùng cha mẹ già. Tết không về chắc ông bà nội ngoại sẽ nhớ mong và thương con cháu nhiều lắm.
0 Comments: