Chính bà cũng không thể tin nổi vào câu chuyện của con gái và con rể. Có lẽ sự ích kỉ của bà đã dẫn tới hiểu lầm.
Hơn 7 năm con rể và con gái thành hôn, bà Hạnh nhận một cú sốc lớn. Con gái bị b.ệ.n.h nặng, bà hết sức khổ đau. Dù đã núm hết sức nhưng gia đình cũng đã phải nhận kết cuộc đớn đau nhất.
Mất đi cô con gái mình quý như vàng, bà Hạnh hôm sớm khóc ngất, không ăn không ngủ. Sức khỏe của bà cũng sa sút hết sức. Bà thương cháu, thương con rể vì phải chịu cảnh mồ côi mồ cút.
Cuộc sống gia đình bà vô cùng trầm lặng kể từ sau biến cố đó. Mỗi ngày, bà đều ở nhà chăm cháu, con rể đi làm rồi lại về nhà đón cháu sang nhà nội.
Đối với bà Hạnh, mọi thứ ngày nay vô cùng tẻ nhạt. Bà chẳng thể cười từ sau ngày con mất. Bà sống khép mình trong căn nhà rộng, cô đơn tột cùng.
Có cô con gái làm niềm vui, bà giờ đã không còn ai. Nhưng con rể nói, sẽ để cháu lại cho bà chăm nuôi, anh sẽ qua liền và chỉ đưa cháu về thăm ông bà nội khi bà cho phép. Anh vẫn ân cần, lễ phép, hết lòng với bà nhưng càng nhìn cảnh tượng đó, Chinh Garden bà càng đau lòng.
Vốn không muốn làm khó ai, từng ấy thời gian bà đều đồng ý cuối tuần cho cháu về ông bà nội. Ngày thường cháu vẫn do bà tận tình săn sóc.
Nhưng sau hơn 2 năm, con rể bất thần thông tin sắp lấy vợ. Bà buồn và giận vô cùng. Bà nói nếu con đi bước nữa sớm như vậy, chưa qua 3 năm chịu tang vợ, bà sẽ từ mặt, không quan hệ gì với con rể nữa. Nhìn khuôn mặt bà, con rể rất buồn.
Nhưng người phụ nữ kia cũng không đợi được nữa, cô ấy đã mang bầu. Anh đành ngậm ngùi cúi đầu trước mẹ vợ rồi nhờ mẹ trông nom con, thảng hoặc anh vẫn sang chăm cháu.
Cũng từ đó, mỗi lần anh sang thăm con, bà đều không trò chuyện, mặc cho bố con sum họp. Bà cũng chưa từng mời con vào nhà ăn cơm.
Đôi lúc bà biết mình có chút ích kỉ nhưng cứ nghĩ đến con gái xấu số bà lại không đành lòng. Có lần, con rể còn đưa vợ mới sang để thắp hương cho vợ cũ nhưng bà đuổi nhanh về.
hoàn cảnh ấy mãi mới được giải quyết cho đến khi bà lâm bệnh. Cháu ngoại bà cũng chẳng thể trông nom được nữa. Lúc bà nằm trên giường, cháu chắt cũng chỉ đảo qua đảo lại. Con rể mới là người tận tình sang chăm bà.
Nhìn con rể tăng tả, bà cũng xúc động. Đã thế, vợ mới của con rể cũng ân cần với bà, coi như mẹ. Bà có trò chuyện tại sao con rể không trách bà song sang chăm bà lúc ốm đau thì con chỉ đáp nhẹ. Đó là tâm nguyện rút cục của con gái bà Hạnh.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cô ấy có căn dặn chồng. “Sau này, anh lấy vợ lúc nào cũng được, không cần phải chịu tang em hết 3 năm. Nhưng em chỉ muốn anh giúp em một việc. Mẹ em trơ trọi một mình không ai dựa, dù anh lấy ai cũng hãy coi mẹ như mẹ của anh mà quan hoài coi ngó.
Em lo lúc mẹ nằm liệt giường liệt chiếu lại tủi hờn. Hơn nữa, anh hãy để con gái chúng ta ở gần bà ngoại. Bà đơn chiếc lắm, nếu không có cháu chắc bà không có niềm vui nào.
Em chỉ có thể làm được như vậy cho mẹ. Có như vậy em mới an lòng.”
Những lời con rể nói khiến bà Hạnh nghẹn họng. Thì ra, lâu nay nay con rể thực thụ thực bụng và hết lòng vì gia đình vợ chứ không phải như bà nghĩ.
Suy cho cùng, bà cũng quá ích kỉ khi tức giận chuyện con lấy vợ. Đó là lựa chọn của con.
Hơn cả, vợ hai của con rể cũng rất tốt tính, hòa nhã, bà có thể nhìn ra. Nhìn cháu ngoại của mình, bà xúc động. Chỉ nom sau này cháu ngoại của bà có thể tựa nương. Và đây có nhẽ cũng là điều mà bà mong mỏi.
Sau nhiều ngày, bà Hạnh cũng khỏe hơn nhiều nhờ sự săn sóc của vợ chồng con rể. Cuộc sống của bà và con rể, vợ con rể cũng từ đó mà hòa thuận hơn.
Bà dù mất đi con gái nhưng lúc này cảm thấy may mắn vì có người con rể hết lòng. Tình cảm thực thụ mới là thứ đáng trân quý. Bà cũng coi gia đình thông gia là gia đình thân thiết giống như khi con gái bà còn sống.
Nhờ có con rể làm sợi dây gắn kết, mọi người quý mến nhau, cùng nhau quan hoài săn sóc cháu. Cuộc sống của bà Hạnh cũng từ đó mà vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Bà cảm ơn con gái vì đã cho bà một cậu con rể hiền.
0 Comments: