Cách đây 5 năm, tôi từng vỡ hôn nhân 1 lần với người chồng trước nhất. Từ đó trở đi, tôi chỉ chăm chăm đi làm kiếm tiền lo cho bản thân và cho con trai 1 cuộc sống thật tốt. Bởi khi rời nhà chồng ra đi, tôi chỉ có 1,2 triệu đồng cùng đứa con trai nhỏ mới 3 tuổi.
Cũng may, sau ly hôn tôi còn có công việc ổn định để làm. Mức lương của tôi cũng được 20 triệu đồng nên đủ để nuôi con. Đã vậy ngoài làm trên công ty, tối về tôi cũng tranh thủ làm thêm và kiếm được khoảng 7-8 triệu/tháng. Mỗi năm tôi vắt để ra 200 triệu. Sau 5 năm tôi có tiền mua 1 căn chung cư nhỏ ở cách Hà Nội 13km ổn định cuộc sống.
5 năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tục hôn. Bởi tôi thấy cuộc sống cứ khoan thai tự tại 2 mẹ con như này cũng rất thoải mái. Nhưng ông bà ngoại và mọi người cứ khuyên: “Đã ly dị được 5 năm rồi, xem có ai hợp thì tiến tới rồi cùng nuôi con. Không thể dựa mãi vào con đâu, phải có 1 người đàn ông bên cạnh để cùng sang trọng tháng ngày về già”.
Lúc ấy tôi toàn nói: “Đời này con chỉ cần con trai và cuộc sống ổn định như này là ổn. Còn chồng có cũng được, không có chẳng sao”.
Mẹ tôi lại gào Chinh Garden lên: “Cô điên vừa thôi. Có người bầu bạn cuộc sống mới vui, chứ 2 mẹ con thui thủi ra. Chỉ cần tìm được người nào tốt là được”.
kệ xác những thúc giục của mọi người, tôi cứ sống an yên như thế. Nhưng rồi đầu năm rồi, tôi cũng bất thần gặp lại 1 người bạn học đại học. Anh này mất vợ 3 năm nay. Chúng tôi vì tâm đầu ý hợp nên trò chuyện nhiều. Thế rồi 2 đứa cảm thấy Không thể sống thiếu nhau từ lúc nào.
Hôm trước anh ngỏ lời cầu hôn tôi cũng đồng ý. Anh bảo sau đám cưới sẽ cùng đón con riêng của tôi về nhà. Anh cũng có đứa con riêng hơn con tôi 2 tuổi. Chúng tôi sẽ cùng chăm sóc tụi trẻ, vun vén gia đình
Khỏi phải nói ba má tôi mừng lắm. thực tiễn anh cũng rất tốt bụng, chín chắn và cũng có công ăn việc ổn định. Ai cũng mừng khi 2 đứa tái hôn lần nữa. Thậm chí con trai tôi 8 tuổi cũng vui lắm.
Mấy hôm trước là ngày tôi tái hôn, vì dịch nên chúng tôi chỉ làm vài mâm cơm báo hỉ người thân. Lúc tôi đang điểm trang trong phòng cứ thấy con trai nhỏ thấp thoáng ngoài cửa. Tôi gọi: “Nam vào đây với mẹ nào, sao cứ đứng thấp thoáng ngoài đó thế?”.
Lúc này con mới bước vào, đánh cắp quần đưa ra cho tôi nhiều đồng bạc lẻ. Đếm thì được 320 ngàn. Tôi hỏi: “Sao lại đưa hết tiền hà tằn hà tiện của con cho mẹ?”
“Đây là tiền của con, con muốn mừng cưới mẹ. Có 320k thôi mẹ à”.
Nghe con trai nói vậy mà tôi nghẹn ngào, tôi ôm con vào lòng bảo: “Ngoan, mẹ yêu con lắm. Rồi mẹ con mình sẽ về bên nhà bác Minh sống cùng chị Cún thật hạnh phúc nhé”.
Con trai tôi gật đầu.
Từ hôm đó đến nay đã gần 1 tuần tôi về nhà chồng mới. Cũng may con trai tôi và con gái riêng của chồng rất hòa hợp, chúng mau chóng chơi với nhau thân thiết. Tổ ấm mới của tôi lúc nào cũng êm ấm. Thật sự chẳng mong gì chỉ mong lần thành hôn này đúng người để 2 con có 1 mái ấm gia đình trót.
0 Comments: