Tôi kết hôn lần đầu năm 2013, lúc ấy mới tròn 22 tuổi. Vợ chồng vừa tốt nghiệp đại học thì vượt rào, vợ tôi mang bầu đành cưới khi cả 2 chưa có sự nghiệp. Kinh tế sau đấy phải dựa vào bác mẹ nhiều.
Vì còn quá trẻ, vợ chồng chưa có kinh nghiệm sống nên sau cưới liên tục xảy ra những bất đồng, cãi vã. Nhất là khi con chào đời thì mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều. Cộng thêm mẹ tôi cũng không ưng con dâu thế là chếch mếch chồng chéo, tôi đứng giữa không thể gỡ được những bất hòa trong gia đình. Khi con tròn 2 tuổi, quá mệt mỏi, tôi với vợ hợp nhất ra tòa trong vui vẻ.
Cùng là những người có ăn có học đàng hoàng nên vợ chồng tôi cứ xử văn minh, không còn là vợ chồng thì vẫn là bạn, vẫn tương hỗ chăm lo cho con chung chứ không phải ly hôn là hết.
Ra tòa 3 năm tôi tái hôn với vợ mới bây chừ. Tuy nhiên trước lúc cưới, tôi cũng nói rõ với cô ấy: “Anh với vợ cũ tuy hết tình nhưng nghĩa thì vẫn còn. Bọn anh có con chung sẽ thẳng tính đi lại”.
Vợ mới vui vẻ đồng ý tôi mới cưới. Ấy vậy mà giờ lấy nhau về thì cứ ganh lồng lộn một cách vớ vẩn. Mỗi lần tôi sang thăm con riêng ở lại ăn cơm hay đưa vợ cũ con riêng đi ăn đi chơi ở đâu là vợ mới cứ lồng lên.
Có lần cô ấy còn gọi điện sang cho vợ cũ bảo buông tha tôi ra. cáu sườn tôi mắng cho: “Cô không có não hả. Chúng tôi có con chung tất nhiên phải cùng nhau chăm. Tôi là người chủ động tới săn sóc mẹ con cô ấy, đó là trách nhiệm của tôi”.
Thú thật, hãn hữu sang chơi với con, gần vợ cũ, tình xưa nghĩa cũ ùa về, tôi với cô ấy lại lao vào nhau. Tôi thấy điều đó là hoàn toàn bình thường bởi trước đó chúng tôi đã từng là vợ chồng.
Vậy nhưng vợ mới ích kỷ, biết tôi ăn nằm lại với vợ cũ cứ khóc lóc mắng chửi chồng: “Anh là loại khốn nạn. Anh lừa tôi. Miệng anh nói là đã hết tình với vợ cũ thì tôi mới lấy anh. Giờ anh lại ngủ với chị ta. Nếu còn yêu nhau thắm thiết thế thì dọn về mà sống với nhau đi”.
Đấy mọi người nghe vợ tôi ăn nói có đúng là thiếu suy nghĩ không. Nói không quá chứ nhiều lúc tôi bực lên quát lại vợ là diện “não ngắn” cũng chẳng sai. Lúc trước tôi nói rõ tôi với vợ cũ là hết tình còn nghĩa, không dứt hết được chứ tôi lường đảo gì cô ta.
Với lại tôi ngủ với vợ cũ chứ có phải ai xa lạ đâu mà bảo tôi ngoại tình, phản. Nhiều lần tôi giảng giải vợ mới vẫn không nghe, sau tôi mặc thây. Việc tôi đi lại chăm nom vợ cũ là bổn phận rồi nên tôi cứ thế mà làm thôi. Nói thật, nữ giới sống hẹp hòi, ích kỷ quá tự bản thân mình khổ trước.
Biết nhìn xa trông rộng, tấm lòng quảng đại sẽ dễ sống hơn mà chồng cũng sẽ trân trọng lại. Còn không chỉ khổ đời.
0 Comments: