Vợ hí hửng khoe đôi giày cũ 99k vẫn đẹp, tôi xót xa: Anh sẽ cố để em bớt khổ

Vợ hí hửng khoe đôi giày cũ 99k vẫn đẹp, tôi xót xa: Anh sẽ cố để em bớt khổ

Nhìn vợ ôm con ngủ ngon mà thương quá, cũng chỉ vì tôi quá nghèo, bắt đầu bằng hai bàn trắng tay nên vợ con phải chịu thiệt thòi.

Tôi với vợ ở cùng quê nhưng khác xã. Bố mẹ cô ấy đều là công chức nên gia đình gia giáo lắm. Vợ tôi học sư phạm, ra trường bác mẹ vợ bảo về quê xin việc nhưng hồi đó tôi đang làm ở dưới này nên cô ấy cũng ở lại. “Anh ở đâu em theo đấy chứ mỗi đứa một nơi lại chia tay sớm”.

Lúc hai đứa về nhà ra mắt, biết tình cảnh nhà tôi khó khăn, anh trai thì tù đày vì dính vào chất cấm, bố lại mất sớm còn đích mẫu yếu, đứa em dưới tôi mắc bệnh thần kinh, dở dở ương suốt ngày phải đi viện. cha mẹ cô ấy phản đối dữ dội lắm, ông bà cấm luôn hai đứa không có cưới xin gì hết.

Nhưng trước mặt mọi người, vợ tôi bảo: “Con yêu anh ấy, ba má không cho con cũng đi theo”.

Vì chuyện đó mà ông bà già vợ cho chúng tôi đăng kí hôn phối nhưng không tổ chức đám cưới. Hôm đón dâu, thấy vợ sụt sùi khóc biết cô ấy buồn nhiều, tôi càng thấy mình phải rứa hơn để mang lại cho vợ một cuộc sống thật tốt.

Giờ chúng tôi bên nhau được 4 năm rồi, con gái cũng 3 tuổi, nhưng mọi thứ không dễ dàng như những gì mình mường tưởng.

Suốt 4 năm qua tôi thay cày cuốc, tiền kiếm được phải gửi một nửa về quê đều đều để mẹ thuốc men cho em trai. Giờ tôi vẫn chưa cho vợ con được cuộc sống khá giả, nhà vẫn phải đi thuê, ăn vẫn chạy từng bữa.

Con gái đến tuổi đi nhà hoa đậu biếc trẻ, vợ tôi cũng xin được việc làm ở văn phòng. Trái ngành nên lương thấp nhưng cô ấy cầm cố kiên trì. Biết tôi còn phải giúp cả mẹ với em nhưng vợ vẫn vui vẻ ủng hộ, chưa bao giờ phàn nàn câu nào.

bữa qua đi làm về thấy vợ rối rít khoe: “Anh ơi, em mới mua được đôi giày này, rẻ cực có 99 k thôi”.

“Anh định cuối tuần đưa hai mẹ con đi sắm ít đồ”.

“Thôi em mua rồi, đồ cũ người ta để lại, mới đi một hai lần thôi còn chưa mòn gót luôn. Đôi này mua mới cũng phải 5, 6 trăm chứ ít đâu, trông xịn phết”.

Nhìn vợ hí hửng xỏ đi xỏ lại đôi giày mà tôi thương quá. Từ ngày lấy chồng cuộc sống của cô ấy nặng nhọc hơn, nhịn ăn nhịn mặc, có gì cũng nhường hết chồng với con. Trước kia còn là con gái vợ cũng sành điệu, váy nọ giày kia, nhưng giờ đồ của cô ấy tối giản hết mức, cả tuần đi làm quay đi quay lại mấy bộ cũ.

Lấy tôi vợ đã thiệt thòi quá nhiều rồi, chỉ muốn bù đắp cho mẹ con cô ấy nhưng tôi vẫn chưa làm được điều đó. Đến đôi giày cô ấy cũng phải mua lại của người ta để đi cho rẻ, nghĩ mà xót xa.

Là thằng đàn ông hơn 30 tuổi trong tay vẫn chưa có gì tôi thật sự thấp kém. Thấy vợ hy sinh vì mình quá nhiều, tôi càng áy náy hơn chỉ muốn ôm hai mẹ con thật chặt để lấy động lực. Dù cuộc sống có khó nhọc bao lăm, từ nay tôi càng phải chũm hơn nữa, để vợ con bớt khổ.

post written by:

Gardening

Related Posts

0 Comments: