Tốc độ thành ᴄông của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba má. Nuôi con không cần báo đáp nhưng sẽ thật sai trái nếu cha mẹ không dạy con sống hiếu thảo.
Ở tuổi hơn 40, tôi đã đi qua bên kia cái dốc của cuộc đời. Những năm tháng trôi qua, cuộc đời quăng quật, tôi từng có tuốt đến không còn gì, làm lại với hai bàn tay trắng lúc mà nhiều người gặt hái thành tựu. Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ ân hận vì mình đã từng thất bại.
Giờ đây, tôi vẫn còn đủ sức để bắt đầu lại mọi thứ, nhưng điều bóp nghẹt trái tim tôi mỗi ngày là sai trái của tôi đã khiến ba mẹ tôi phải lang thang hết nhà trọ này đến nhà trọ khác. Ở tuổi gần đất xa trời, ông bà bỗng mất nhà m.ấ.t cửa vì đã thế chấp nhà cho con làm ăn. Những giọt nước mắt người già tủi phận trong đêm lo không có nơi yên chốn ổn để đặt linh cữu lúc nằm xuống.
Nghĩ đến câu nói “Tốc độ thành ᴄông của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ”, tôi chạnh lòng khôn xiết. Và tôi luôn trăn trở về 2 từ “hiếu hạnh”, “giá mà”…
Giá mà tôi đừng “lợi dụng” tình con vô điều kiện của ba mẹ để nhờ vả. Giá mà tôi đừng bất hiếu, ích kỷ, biết nghĩ cho bác mẹ nhiều hơn. Nếu tôi không “lôi” ba má vào ᴄông việc làm ăn của tôi thì đâu nên nỗi ông bà phải lận đận tuổi xế chiều.
Thời gian trôi đi chẳng đợi chờ ai, nó cứ trôi về phía trước, buộc chúng ta không có thời cơ quay lại để làm mọi thứ nguyên lành như cũ. Chúng ta chỉ có thể rút ra kinh nghiệm, tránh lặp lại sai lầm đó ở hiện tại, ngày mai. Và chúng ta buộc phải ăn năn, sống với nỗi giày vò mỗi ngày trước khi bước lên một bậc tiến hóa cao hơn sau khi học bài học của thất bại.
sai trái trong đời ai cũng có nhưng đôi khi cái giá phải trả là quá đắt. Khi tôi đã làm liên lụy đến gia đình, bác mẹ. Chữ hiếu tôi chưa trả được một ngày mà còn để ông bà ra nông nỗi thật cảm thấy tủi hổ.
Tôi từng đọc một bài viết trên báo, không khỏi nghẹn lòng. Một người mẹ Trung Quốc 80 tuổi, trong bức thư tuyệt mệnh đã viết bà hối vì đẻ 4 con trai. Nếu có kiếp sau, bà mong họ đừng gọi mình là mẹ lần nữa. nguyên do là bà cảm thấy tủi vì bị con cái bỏ rơi, hắt hủi, không thờ tự coi sóc lúc về già.
hiếu thảo là trách nhiệm của con cái đối với bác mẹ. Đây là bài học đầu đời mà chúng ta ai cũng đều được học. Bạn thấy đó, bất kỳ ai làm gì cho chúng ta dù chỉ là việc nhỏ ta cũng vội cảm ơn, thậm chí mong có dịp trình diễn.# sự “có qua có lại”.
Trong khi đó, cha mẹ cho ta hình hài, thức khuya dậy sớm chăm cho ta từ lúc mới được sinh ra đến khi trưởng thành. Rồi bố mẹ chăm con cái của ta, không tiếc với ta thứ gì, sẵn sàng cho ta mọi thứ từ của nả vật chất thậm chí cho đến sinh m.ạ.ng. Thế nhưng, hiếm khi nào ta nói lời cảm ơn với cha mẹ. Và rất nhiều người trong chúng ta chưa lo được cho bác mẹ một ngày.
ba má sinh con ra và nuôi con khôn lớn, không kỳ vọng con báo hiếu. Điều mong mỏi lớn nhất của bác mẹ là nhìn thấy con cái thành đạt, sống hạnh phúc. Nhưng hiếu thảo chính là một phẩm chất chất cần phải có ở mỗi người. Vẫn biết yêu thương con cái là thứ tình bản năng, vô điều kiện nhưng càng yêu con càng phải dạy con sống hiếu hạnh.
Không dạy con sống hiếu hạnh chính là cha mẹ đang tạo ra những đứa trẻ vong ân, ích kỷ, sống chỉ biết mình, là mầm mống tai ɦọa của gia đình và tầng lớp. Khi đó, cha mẹ đang vô tình hại con và hại cả chính mình.
Trong Chinh Garden từng lớp, chúng ta từng chứng kiến những chuyện con cái bạc đãi, hành tội bác mẹ, giành giật gia tài… và trở thành kẻ bất hợp pháp. Hơn nữa, những kẻ vong ân với cha mẹ thì làm sao trở nên người tốt, người có trách nhiệm với từng lớp.
0 Comments: