Lẽ ra, nhìn các con yêu bố, chị sẽ phải mừng. Thế nhưng, chị không có cảm giác đó. Bởi, suốt mấy năm vừa qua, anh để mặc chị gánh trách nhiệm “vừa làm cha, vừa làm mẹ” bọn trẻ.
Suốt 5 năm nay, dù có chồng nhưng chị phải loay hoay nuôi con một mình. Chồng không đưa chị một đồng nào nuôi con, chưa bao giờ nộp tiền học cho con, cũng chưa bao giờ mua cho con hộp sữa. Thế nhưng anh ấy luôn biết cách “mua chuộc” con.
Nhìn 2 đứa con cuối tuần nào cũng ngóng bố về, chị không có xúc cảm. Lẽ ra, nhìn các con yêu bố như vậy, chị sẽ phải mừng. Thế nhưng, chị không có cảm giác đó. Bởi, suốt mấy năm vừa qua, anh để mặc chị gánh bổn phận “vừa làm cha, vừa làm mẹ” bọn trẻ.
Anh đi làm xa, chị ở nhà lo coi ngó, khuyên bảo hai đứa con đang học tiểu học khôn xiết khó nhọc. quơ mọi việc đều đến tay chị. Những đêm thức trắng để chăm con ốm con đau, những buổi tối mưa rét vẫn phải chở con đi học thêm, chị luôn phải gồng mình mà không có ai chia sẻ.
Nếu anh vì công việc, chị có thể chịu đựng nỗi vất vả ấy một mình. Chỉ có điều, anh phải chia sẻ cho chị về bổn phận tài chính. Đằng này, 5 năm nay, anh không gửi cho chị một đồng nào nuôi con.
Thời gian đầu, anh lấy lý do việc nọ việc kia nên không có tiền. Có lần, vì không muốn nộp tiền học cho con, anh kiếm cớ cãi nhau với vợ và giận vợ vài tháng. Từ lần đó, chẳng cần lý do gì, anh quên hẳn việc mình có hai đứa con phải nuôi, phải cho đi học. Chị thực thụ ngán ngẩm trước sự vô bổn phận của anh.
Không đưa tiền vợ nuôi con nhưng mỗi lần về thăm con, anh thường mua cho con những món đồ con yêu thích. Điều đáng nói là những món đồ đó lại không tốt cho sức khỏe của con. Dù nói đi nói lại rất nhiều lần rằng cả hàm răng con bị sâu, phải tốn hàng chục triệu đồng để điều trị, thế nhưng lần nào về anh cũng mua kẹo, mua nước ngọt cho con.
Chị nói, thay vì mua những thứ quà không tốt đó, anh mua sữa cho con. thế mà, anh không bao giờ mua thứ đồ uống cấp thiết hàng ngày đó của con. Anh biết chắc, nếu mình không mua thì vợ cũng phải mua. Anh quá hiểu, hai đứa trẻ nhà anh thích kẹo và nước ngọt thế nào. Chính vì vậy, mua những thứ này là cách để “mua chuộc” bọn trẻ, để chúng ngóng trông bố về mỗi cuối tuần. Bởi nếu con có khóc lóc vì đau răng, anh cũng không ở bên cạnh để xót con, để mất công, mất tiền đưa con đi điều trị.
Chị từng nghĩ đến chuyện ly hôn vì lâu nay chị sống trong cảnh “có chồng như không”. Chị cảm thấy coi thường người đàn ông nhỏ nhen, vô bổn phận như vậy. Nhưng thấy các con yêu bố, Chinh Garden ngóng chờ bố về, chị lại không nỡ chia cắt tình cảm cha – con.
0 Comments: