Con trai đi làm rồi, tôi bế cháu mà chảy nước mắt vì xót xa.
Tôi mới lên ở với con trai và con dâu 2 tháng nay. Tôi sinh được 2 đứa con, con gái thành thân về nhà chồng rồi. Con trai thì vừa mua nhà, cháu nội tôi tròn 5 tháng, tôi lên trông cháu cho các con rồi ở hẳn luôn. Đằng nào sau này cũng chỉ có đứa con trai này để nương nhờ.
Vậy nhưng tôi và con dâu lại có nhiều dị đồng trong lối sống lẫn cách chăm con. Hai mẹ con bộc trực tranh cãi. Con dâu thật chẳng vừa, tôi nói gì cũng cãi ngay, bắt đích mẫu phải theo ý nó.
Trong khi tôi nuôi dạy 2 đứa con thành người rồi chứ đâu phải không có chút kinh nghiệm nào như chúng nó. Nếu tôi bảo thủ, lạc hậu thì làm sao có chồng nó hiện để nó yêu rồi cưới!
Tối hôm kia, tôi với con dâu lại to tiếng chỉ vì chuyện mặc bỉm của cháu. Tôi hạt giống hoa đậu biếc bảo đóng bỉm ban đêm thôi, ban ngày mặc quần, vừa đỡ tốn tiền mà cháu được thoáng mát.
Nhưng con dâu không nghe, nó bảo tiền nó có, mặc bỉm là khoa học vì bên Tây họ đều mặc bỉm cho trẻ em cả ngày.
Sáng hôm qua, con dâu đi làm trước, con trai tôi nán lại sau. Tưởng nó có chuyện gì, ai ngờ nó bảo sẽ nghỉ làm một ngày để đi tìm nhà thuê cho tôi. Tôi không cần nhọc lòng trông cháu nữa, cứ ngơi nghỉ, gặp gỡ bạn bè cho thoải mái.
Rồi cuối tuần chúng nó đón tôi về chơi với cháu, tiền bạc chu cấp đầy đủ. Chứ cứ ở chung như này tình cảm mẹ con sẽ sứt mẻ, để lâu sợ không cứu vãn được.
Con trai đi làm rồi, tôi bế cháu mà chảy nước mắt vì xót xa. đã đành nó xếp đặt cho tôi chu đáo, lo ăn ở tử tế. Nhưng nó không hiểu niềm vui của người già là được quây quần bên con cháu.
Tôi ra ở riêng, hai đứa sẽ thuê người, để con dâu thoải mái giao việc và bảo người giúp việc làm theo ý mình. Như vậy thì tốn kém quá, sao chúng nó không biết tằn tiện gì hết.
Mà để cháu cho người lạ, tôi cũng không yên tâm. Vừa chua xót, buồn bã vừa lo âu cho các con, tôi thật chẳng biết phải làm sao nữa.
0 Comments: