Ngày giỗ thấy chú bướm đậu lên đĩa hoa quả, vợ tôi khóc nấc: Con về kìa

Ngày giỗ thấy chú bướm đậu lên đĩa hoa quả, vợ tôi khóc nấc: Con về kìa

Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con mọi người ạ.

Hai năm trôi qua rồi, tôi cũng đã vơi được chút đỉnh nhưng vợ thì vẫn chưa chấp thuận nổi sự thực này. đôi khi cô ấy lại nhớ con đến mức ngớ ngẩn như người mất hồn vậy.

Vợ chồng tôi cưới 1 năm thì cô ấy sinh con đầu lòng, nếu giờ thằng bé còn cũng hơn 4 tuổi rồi. Tôi làm bên môi giới nhà đất còn vợ làm văn phòng trong một công ty tư nhân. Lấy nhau được thời gian thì tôi cũng dồn góp tiền, vay thêm để mua cho vợ con căn nhà như ý.

Vợ đẻ xong không nhờ được ai trông con, kinh tế thì tôi lo được nên bảo cô ấy: “Em ở nhà chăm con đến khi nào gửi được trẻ thì kiếm việc làm sau”.

Vợ tôi cũng đồng ý, hai mẹ con ở nhà quanh quẩn chăm nhau. Tôi có dự án ở tận Đà Nẵng nên thẳng đi lại, ít ở nhà lắm. Vợ tôi cũng hiểu tính chất công việc của chồng rất thông cảm và chưa bao giờ trách tôi không cùng chăm lo con cái cả.

Tôi đi công tác nhưng vẫn gọi điện về cho vợ con bộc trực. Tối hôm trước ngày xảy ra chuyện vợ còn gọi video để 2 bố con nói chuyện. Thằng bé nói chưa sõi lắm nhưng cứ đòi bố mua quà. Tôi còn bảo: “Con ngoan đừng quấy mẹ, về bố mua máy bay trực thăng cho”.

Thằng bé thích lắm, ngoan ngõa đi ngủ không vòi vĩnh. Sáng hôm sau vợ tôi bảo hai mẹ con đang chuẩn bị chở nhau về ngoại, cách nhà gần 10 cây số. Tôi dặn vợ đi lại phải thật cẩn thận, thế mà gần tiếng sau vợ gọi điện, hét lên trong điện thoại: “Anh ơi, con bị tai nạn nặng lắm”.

Tôi không kịp hỏi làm sao thì vợ tắt máy. Mãi lúc Chinh Garden vợ gọi được lại thì chỉ nghe tiếng gào khóc của cô ấy, con đã mất rồi. Hôm đó tôi vội đặt vé máy bay về gấp, đợi mãi tối mới có chuyến nên về tới nhà 11h đêm rồi.

Anh em bạn bè và hai bên nội ngoại đã giúp chuẩn bị áo quan cho con trai. Vợ tôi với bà nội, bà ngoại của thằng bé ngồi khóc thảm bên linh cữu con. Thấy tôi về, vợ ngất lên ngất xuống, phải có y tá đến truyền nước mới tỉnh lại.

2 mẹ con đi về ngoại, nhưng lúc sang đường thì va phải xe tải. Con tôi không có dây bảo hiểm, chẳng hiểu ngã kiểu gì mà thằng bé nằm gọn dưới bánh xe còn vợ tôi ngã ra thềm chỉ xây cước ở tay và đầu gối. Cũng vì thế mà cho đến tận giờ cô ấy cứ dằn vặt về sự ra đi của con, toàn tự trách bản thân: “Tại mẹ không giữ được con, mẹ xin lỗi…”

Hai năm nay vợ tôi vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất con, không nguôi nhớ thằng bé. Hôm qua chúng tôi làm giỗ năm thứ 3 cho con. Tự nhiên ở đĩa hoa quả cúng lại có một con bướm nâu đậu vào. Vợ tôi thấy thế liền khóc nấc lên: “Con về kìa, anh ơi con về”.

Tôi với mọi người cầm cố trấn an cô ấy: “Em tĩnh tâm lại nào”.

Vợ tôi nhất thiết không cho ai đuổi con bướm đi, cô ấy cứ bảo đó là con về thăm cha mẹ, rồi lại khóc lóc trông xót lắm. Con trai không có duyên ở nơi thế gian. Cháu mất thì cũng mất rồi, tôi chỉ mong vợ có thể vơi bớt nỗi đau quá lớn này để con được ra đi thảnh thơi.

post written by:

Gardening

Related Posts

0 Comments: