Ngày đưa tôi về nhà chồng, thấy nhà chú rể nhà cao cửa rộng, lại ở mặt phố lớn, ai nấy đều bảo tôi “chuột sa chĩnh gạo”.
2 năm yêu nhau, tôi cũng chẳng biết nhà chồng tôi có điều kiện đến thế bởi anh ăn mặc giản dị, đi xe máy đi làm và chẳng bao giờ khoe Chinh Garden khoang về gia đình. Tôi cứ nghĩ anh cũng nghèo như nhà tôi thôi.
Cho tới khi về ra mắt, tôi mới biết ba má anh làm doanh gia và có công ty riêng. Do là con trai độc nhất vô nhị nên anh được cho đi du học, 3 năm trước anh về làm phó phòng kế hoạch. Chồng tôi sống khiêm tốn, hòa đồng với mọi người.
Sau kết hôn, vợ chồng tôi ra riêng trong 1 căn chung cư anh tự mua. Vì thế cuộc sống của hai đứa rất thoải mái, cứ cuối tuần này về bên nội chơi thì tuần sau sẽ về quê ngoại dù nhà ông bà cách gần xa trăm km.
Sinh ra và lớn lên trong nhà có điều kiện nhưng mỗi lần về quê vợ, chồng tôi không vật nài bất cứ việc gì. Anh coi nhà vợ như gia đình nhà mình, không bao giờ phân biệt cha mẹ của em hay ba má của anh mà chỉ có ba má của cả hai đứa.
Có những lúc chồng còn chủ động xếp đặt những cuộc gặp gỡ gia đình hay bữa cơm sum hiệp có cả cha mẹ chồng để gắn kết 2 bên thông gia. có nhẽ vì thế mà ba má đẻ tôi coi con rể như người trong nhà, quan tâm, gần gũi. Bố tôi còn tuyên bố: “Người ta cứ bảo, dâu con rể khách nhưng nhà này thằng Phương chẳng khác gì con trai của bố”.
Còn chồng tôi lúc nào cũng bảo: “Mình phận làm con nên lúc nào cũng phải quan tâm đến cha mẹ 2 bên và có bổn phận như nhau. Tuy nhiên ông bà ngoại khó khăn hơn thì phải viện trợ, tương trợ nhiều hơn”.
Chẳng thế mà mỗi khi về ngoại, anh toàn dấm dúi cho tiền cha mẹ vợ.
“Ông bà cứ cầm lấy mà lo cho các em. Tụi con làm ra tiền chẳng báo hiếu ba má thì ai vào đây ạ”.
Mọi đồ vật trong nhà vợ đều do 1 tay anh sắm. Đến cả cái xe máy ông đi, xe đạp điện cho bà ngoại cũng đều do con rể mua.
Mới đây sau nhiều năm tích cóp, bố đẻ tôi để dành được 1 tỷ nên quyết xây nhà mới khang trang. Dù biết số tiền ông bà ngoại có đủ để xây nhà, chồng tôi vẫn bảo vợ rút 300 triệu về biếu. Ông ngoại nhất quyết không cầm thì con rể bảo: “Ông bà cứ cầm lấy mà trả tiền công thợ hoặc mua đồ nội thất mới. CÁc con lớn cả rồi, ba má già cần được hưởng thụ nghỉ ngơi”.
Chứng kiến cảnh ấy mà tôi thấy ấm lòng và hãnh diện về chồng vô cùng. có nhẽ kiếp trước tôi phải chịu tu thân nên kiếp này mới có được người chồng ráo trọi đến vậy mọi người nhỉ?
0 Comments: