Chị dâu tôi thà bỏ người chồng mỗi tháng kiếm 100 triệu, còn hơn phải chạm tay vào công việc mà quờ quạng chị em nữ giới đang làm.
Lần trước nhất gặp chị dâu ngày mai, cả nhà tôi đã choáng ngợp bởi vẻ Chinh Garden đẹp hiền từ dễ thương của chị ấy. Giọng nói của chị ngọt ngào nhẹ nhõm nghe như rót mật vào tai.
bác mẹ tôi rất chấp nhận về chị ấy và ủng hộ nồng nhiệt đám cưới của anh chị.
Anh tôi không chỉ đẹp trai mà mỗi tháng cũng kiếm được trên 100 triệu, nếu không yêu chị ấy thì anh cũng có nhiều dịp chọn lọc người đẹp khác. Anh chị lấy nhau là rất tương thích.
Sau đó đám cưới của anh chị mau chóng diễn ra. Cưới xong hai người ra ở riêng, vì anh chị đi làm suốt, tối muộn mới về nên nhà tôi cũng chưa đến thăm lần nào.
Ngày bữa qua, anh trai gọi Bố mẹ đến họp gia đình vì anh chị xảy ra chuyện. Vừa bước vào nhà, tôi thấy khó chịu khi nền gạch bông khá bẩn, tôi lưỡng lự không biết nên đi dép hay đi chân đất vào nữa. Nhìn thấy chị dâu mắt đỏ hoe, còn anh trai mặt rất tức giận làm tôi cũng lo âu.
Anh bảo không bằng lòng nổi người vợ ăn ở bừa bộn, chẳng biết làm gì. Không biết nấu cơm, giục lau quét nhà thì sợ hỏng móng tay, bắt rửa bát thì nói là đang bận chơi game để khi khác rồi anh tôi cũng phải làm hết.
Lấy nhau cả tháng rồi mà chưa thấy vợ đụng tay làm một việc gì. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện mua sắm trang điểm làm đẹp bản thân.
Anh trai bực mình nói: “Nếu biết trước cô ấy có lối sống ích kỷ thế, con chẳng lấy làm gì. Bây giờ con chỉ muốn tiễn vợ về nhà ngoại cho khỏe. Con mệt mỏi lắm rồi”.
Bố tôi cười trò chuyện nhỏ, có gì mà to tát, không biết thì học hỏi. Bất ngờ chị dâu bảo anh trai làm nhiều tiền, thuê người giúp việc cho đỡ mệt. Chị ấy nói không muốn động thuộc cấp mấy việc đầy dầu mỡ, bụi bặm ám người khó chịu lắm.
Mẹ tôi cũng tán thành chuyện tìm người làm để anh chị bớt mâu thuẫn. Anh tôi bảo sẵn sàng bỏ 10 triệu ra thuê người giúp việc nhưng không muốn làm thế. Anh cần một người vợ cáng đáng, biết vun vén gia đình, đừng ỷ vào người khác.
Cả anh chị đều không ai chịu xuống nước, nhà tôi thật sự bất lực, chẳng biết phải làm thế nào với hai người này nữa?
0 Comments: