Mấy chị em trong xóm đều lo bồn chồn sợ mất chồng vì cô nàng gái giang hồ kia, không ngờ chồng tôi lại “ra tay nghĩa hiệp” đuổi cô ta đi chỉ bằng một câu nói.
Cưới chồng 4 năm cắp nách 2 đứa, nói thật tôi cực kỳ mặc cảm với vóc dáng sồ sề của mình sau 2 lần chửa đẻ. Bụng thì rạn đen thui, nhăn như táo tàu nướng củi, tóc thì rụng mỏng dính, nuôi mãi không về lại suôn mượt như hồi còn son.
Chính thành thử nên tôi sợ mất chồng lắm, ngoài đường nhan nhản tiểu tam rình rập cướp chồng, xong rồi đủ loại cám dỗ nơi công sở, tôi chỉ lo chồng không giữ được mình.
mà bữa nay thì tôi yên tâm hoàn toàn rồi các mẹ ạ, chồng tôi tuy không giàu không giỏi nhưng lại rất bản lĩnh, đáng mặt đàn ông khiến tôi thấy may vì đã chọn anh làm chồng. Chuyện bắt đầu từ khi dãy trọ đối diện nhà tôi có một cô gái trẻ chuyển tới, phòng cô ấy ở tầng 2 thẳng với ban công phòng ngủ của tôi.
Ấn tượng ban sơ của tôi là cô em này khá xinh xắn, da trắng, tóc nâu, cao cỡ mét sáu, mảnh dẻ như diễn viên. Điểm trừ độc nhất vô nhị của cô ấy là giọng vừa chua vừa chói tai, nghe tiếng chào hỏi mọi người xung quanh mà tôi tưởng tiếng bát đĩa nó cọ vào nhau ken két!
Đầu tiên là các mẹ xóm trọ thắc mắc nhau về nghề nghiệp của em gái mới đến. Nghe em ấy giới thiệu là năm nay mới 23 tuổi, quê miền núi xuống Hà Nội làm việc ở một trung tâm thẩm mỹ. Có lẽ vậy nên em mới ăn mặc sành điệu, trang điểm kỹ lưỡng mỗi khi ra ngoài.
Nhưng giờ giấc em gái này đi làm thì hơi kỳ cục, toàn ngủ đến tận trưa xong mới diện váy áo xịt nước hoa điếc mũi ra đường. Vài lần 11-12h khuya em gái được ô tô chở về tận cổng, cả xóm hé cửa ra nhìn trộm rồi kháo nhau là em ấy “cặp” mỗi ngày càng đại gia, chứ làm thẩm mỹ gì được đưa đón như chủ tịch thế! Làm việc thì ít mà váy áo dép guốc xịn khoác đầy người, lạ ghê.
Tôi cũng hóng hớt với chồng bảo chắc em này làm nghề “nhạy cảm”, theo ngôn ngữ dân mạng bây chừ thì là cái gì nhỉ, à sugar baby. 1 tuần Đầu tiên tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì lắm, bởi tôi ít giao lưu với khu trọ bên kia, nhưng 1 tháng sau tôi đã gia nhập nhóm chat của xóm ấy để nghĩ cách đuổi cô nàng kia đi vì thói gái điếm.
Cứ đến tầm chiều chiều là cô em này vác ghế ra ban công hóng mát, đeo cặp kính râm to tổ bố kèm theo cốc nước bên cạnh khá chill. Và điểm nhấn ở đây là cô ấy toàn diện đồ ngủ mỏng rớt, hôm thì váy ren đỏ ngắn tận b.ẹ.n, hôm thì áo 2 dây khoét trước thủng sau, hôm thì khoác bàng quan mảnh vải xuyên thấu nhìn rõ cả áo l.ót bên trong!
đương nhiên các mẹ ghét cô này ra mặt, còn cánh đàn ông khu trọ thì hau háu ngó sang với ánh mắt thô thiển. Tôi cũng lo ngay ngáy vì thấy chồng dạo này chăm tưới cây hẳn, cứ buổi chiều là kêu lên sân thượng tưới rau. Chắc là cũng tò mò ngắm em láng giềng rồi, mỡ treo miệng mèo không ăn được thì cũng nhìn cho đã cái mắt chứ, phải tôi là đàn ông tôi cũng thích nhìn.
hôm nay em gái kia lại tiếp chuyện diện đồ ngủ ra ngoài, nhưng lần này nó không thèm mặc áo lót luôn, lộ hết cả đầu ngực ra trông phát sợ. Chồng tôi vừa đi làm về mệt, chắc đầu tuần nhiều việc nên stress, hốt nhiên con bé gái điếm kia cất giọng sang trêu:
– Anh Tú về rồi đấy à, trông anh mệt mỏi thế, dạo này vợ anh không cho giải tỏa hay sao mà trông chán đời quá vậy?
Tôi chột dạ lo chồng sẽ đon đả với cô ta, nào ai ngờ anh vừa tháo giày vừa cáu kỉnh xa xôi một cách chua cay như bà thím ngoài chợ:
– Đang nhức đầu thì chớ còn gặp con điên! Thằng Tác – dăng nó sống trong rừng còn biết quấn lá cây lên che thân cho đỡ hổ thẹn, đây sống giữa tỉnh thành còn hở hang như con lợn bố mẹ mình nuôi ở quê. Ngực xệ đến nách mà cứ thích khoe ra, mua quả mướp về nấu canh còn ngon hơn là nhìn đống t.hịt nhão! Tưởng thế là hay!
Chồng tôi ch.ửi một tràng to đùng xong đột cả xóm bên kia cười bò ra rầm rĩ. Hay quá, chồng chửi quá mượt luôn! Nghe mà sướng hết cả bụng, ối giời ơi cứ tưởng chồng mình cũng ham ngắm gái xinh, nào ngờ anh lại ghét con bé vô duyên kia cơ đấy.
Tôi khoái trá quá nên thưởng chồng hẳn bữa cơm ngon, anh ngồi cả buổi chỉ chê em gái kia là loại đàn bà “cho cũng không thèm”.
Từ hôm ấy chẳng ai thấy em gái mặc hở hang nằm phơi thân khoe nắng nữa. Hết tháng đó cô em lặng lẽ chuyển đi, đồ đạc cũng không thèm dọn, nghe chủ nhà bảo để lại hết cho người thuê sau. Làm gì mà tự ái cao thế nhỉ, chắc không “câu” được ai nên chán đời bỏ đi!
Chinh Garden
0 Comments: