Tới giờ phút này em biết bản thân mình đã quá sai khi quyết định cải giá, làm khổ cả con, khổ cả mình. Nhưng biết là sai mà em cũng không thể nào làm gì được. Buồn quá các chị ạ.
Em lấy chồng lần đầu năm 22 tuổi nhưng mới cưới được 8 tháng thì ly hôn vì chồng bắt nhân tình. Anh ta tuyên bố không cần vợ chỉ cần người phụ nữ kia nên em chọn cách ly hôn. thời khắc ra tòa là em vừa phát hiện mang bầu 2 tháng. Xác định con không cần người bố như hắn nên em không cho chồng biết về cái thai.
Ly hôn xong em từng thề sẽ không bao giờ tái hôn vì không còn lòng tin Chinh Garden với đàn ông. Một mình v.ượt cạn, nuôi con thơ quả tình không hề dễ dàng gì với em. Nhiều hôm con ốm phải đưa vào viện cấp cứu lúc nửa đêm, chỉ thân 1 mình vừa bế con đi lo thủ tục nhập viện vừa săn sóc nó, không ít lần em bật khóc ướt cả người con bé nhưng rồi vì con, em cũng có đủ nghị lực để đứng lên.
Khi con tròn 5 tuổi, em cặp với Tuấn cho với đi nỗi đơn chiếc. Tuấn có hoàn cảnh giống em, cũng từng 1 lần ly hôn đang sống 1 mình. Tuy nhiên em cũng chỉ tính cặp vui vẻ với anh chứ không có ý định tái hôn. Vậy nhưng cặp được 7 tháng thì em để nhỡ dính bầu. Em tính đi bỏ nhưng Tuấn bảo:
“Con cái đến với mình là cái duyên. Chắc mạng muốn chúng mình gắn kết nên mới để con xuất hiện trên cuộc đời này”.
Tuấn nói thế em cũng đành giữ thai và vui vẻ làm đám cưới với anh. Tuấn cũng hứa sẽ thương xót chăm chút con em như con đẻ. Vậy nhưng khi chính thức bước chân vào cuộc sống hôn nhân thì em mới nhận ra những lời Tuấn nói chỉ là dối trá, bản tính anh sống ích kỷ và lúc nào cũng miệt thị, ghét con em.
Trước mặt em, Tuấn luôn tỏ ra nhẹ nhàng với con em nhưng sau lưng thì anh cấu véo, hất hủi nó. Nhiều lần đi làm về tắm cho con thấy con bé bị bầm tím nhiều vết trên người, em lại cứ nghĩ con đi học bị bạn cùng lớp c.ấu. Hỏi thì nó lại cứ sợ sệt nhìn Tuấn rồi mới vâng dạ gật đầu.
Thái độ của con như thế làm em sinh nghi mới lén đặt camera theo dõi trong nhà thì sững sờ khi tận mắt chứng kiến Tuấn thẳng tắp đ.á.n.h đ.ậ.p con riêng của mình rồi đe dọa con bé không dược phép kể với mẹ.
Thương con quá em về chuyện trò với Tuấn, vì có bằng cớ Tuấn buộc phải nhấn mọi chuyện nhưng anh quay ra đổ lỗi tại con em hư, anh phải dạy trong khi thực sự con em không hề tỏ thái độ ương bướng gì. Nếu không nói là lúc nào con bé cũng hãi Tuấn mà chẳng mấy khi dám nô giỡn.
Càng nghĩ em càng thấy chán, thương con riêng em muốn ly hôn nhưng lại sợ sẽ tiếng là lỡ dở thêm lần đò nữa. Với lại còn đứa con chung em đang mang trong bụng, nếu bỏ Tuấn chẳng phải đứa thứ 2 của em cũng sẽ khổ thân như đứa đầu sống thiếu tình thương của ba má. Theo mọi người em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây.
0 Comments: