Con 8 tháng không ai trông em phải đưa đi làm, thằng bé nằm trong hộp bìa ngủ mà xót

Con 8 tháng không ai trông em phải đưa đi làm, thằng bé nằm trong hộp bìa ngủ mà xót

Nghĩ cảnh có chồng mà vẫn thủi thủi một mình chăm con thật sự buồn các chị ạ. Không biết đến khi nào con mới lớn cho để em đỡ khó nhọc đây.

Trước kia học hết cấp 3 em chỉ đi làm mướn nhân thôi, gặp chồng thấy ưng ưng thì yêu, rồi em lỡ có bầu nên hai đứa về nhà xin cưới.

bố mẹ anh vừa biết chuyện liền mắng chửi té tát, rồi ông bà tuyên bố: “Khi nào đẻ xong đúng là cháu nhà này thì đón”.

Bọn em phải xin xỏ đủ kiểu ông bà mới cho đăng ký kết hôn, làm vài mâm ít họ hàng chứ không tổ chức đám cưới rình rang gì cả. Thời gian mới về nhà chồng em sức ép lắm, làm gì cũng phải để ý thái độ của cha mẹ chồng. Ông bà đã ghét sẵn từ đầu rồi nên con dâu làm gì cũng soi mói, xét nét.

Thế rồi đến tháng thứ 7 em chẳng thấy con đạp gì cả, đi khám mới biết thai bị lưu rồi. Sau lần đó em buồn lắm, chẳng thiết tha gì mọi thứ nữa, cũng bởi thế mà vợ chồng em cãi nhau suốt, chẳng vui vẻ gì cả. Chồng thì sớm trưa ham Chinh Garden vui mải chơi, có lúc còn đi cả đêm không về nhà.

Mãi hai năm sau em mới có bầu trở lại, cứ tưởng có con rồi tình cảm vợ chồng sẽ tốt hơn, vậy nhưng không, anh vẫn nhạt phèo vợ, chẳng quan hoài gì con cái cả. Mỗi lúc con ốm đau một mình đưa đi viện.

Có lần con bị sốt tận 39 độ, vội gọi cho chồng về nhưng anh đang nhậu ở đâu ầm ĩ lắm, còn hét lên trong điện thoại: “Gọi gì gọi lắm thế”.

Rồi anh chẳng nghe vợ nói gì, tắt máy luôn. Em một mình bế con vào viện, thằng bé phải truyền khóc suốt, em một tay cầm ống truyền, một tay bế con đi ngoài chuồng xí để khỏi phiền đến người khác.

Con được 5 tháng em đi làm vì trong túi chẳng có xu nào, may là chị bạn có xưởng may nên đến đó làm công.

Ở chung với ông bà nội vậy nhưng em chẳng nhờ được ai trông con cả, hôm nào cũng phải bế con đi làm theo. Em lót vải vụn vào cái hộp bìa cát tông cho con nằm đó chờ mẹ làm, hết giờ thì về.

Cũng may là mấy chị em trong xưởng đều thương hai mẹ con và cảm thông cho cảnh ngộ của em nên quý lắm. Tội nhất là những lúc hàng nhiều, em lại ham kiếm tiền để mua sữa cho con nên xin làm tăng ca đến muộn. Có lúc quay ra nhìn con nằm ngủ ngon trong hộp bìa mà xót lắm.

Thương con bao nhiêu thì em tthương cả bản thân mình bấy nhiêu, lấy phải chồng vô tâm, tệ bạc, ba má chồng không tâm lý nên đành phải tự một mình chăm lo cho con.

Có hôm tăng ca, hai mẹ con về đến nhà cũng 9, 10 giờ đêm rồi mặc cả nhà chồng bơ đi. Ông bà nội chẳng hỏi cháu lấy một câu. Cơm cả nhà cũng ăn hết không phần con dâu cái gì cả.

Đã vậy chồng còn hạnh họe: “Lần sau về muộn thì ở ngoài đừng vác mặt về nữa”.

“Em đi làm kiếm tiền chứ đi chơi à mà anh nói thế”.

Nhìn thái độ chồng lúc đó mà em căm khủng khiếp, tủi cho phận mình nữa. Nếu không nghĩ cho con có đủ cả bố mẹ thì em đã tính đến chuyện ly hôn lâu rồi. Sống với một người đàn ông vô tâm như vậy không biết hai mẹ con còn khổ sở, nặng nhọc đến bao giờ.

post written by:

Related Posts

0 Comments: