Tôi vừa làm 100 ngày cho chồng mà nhớ anh quá. chua xót bao nhiêu thì thương con bấy nhiêu, còn nhỏ đã phải sang nỗi mất mát quá lớn này chắc con thương tổn nhiều lắm.
Chồng tôi trước đây làm kỹ sư trong một nhà hoa đậu biếc máy của nước ngoài. Từ hồi lấy nhau mọi thứ trong gia đình đều anh toan lo, đảm nhận hết. Mấy năm trước anh dồn góp tiền mua được căn nhà nhỏ để cả nhà ra ở riêng không sống chung với bố mẹ chồng nữa.
Anh rất thương vợ, làm gì cũng nghĩ cho sức khỏe của tôi trước. Ngay từ hồi vợ mới sinh chồng tôi đã bảo: “Chỉ đẻ một đứa thôi cho em đỡ vất vả”.
Tôi cũng đồng ý kiến với chồng nên không nghĩ đến chuyện sinh thêm nữa. Được cái con trai tôi ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi. Chồng tôi chiều thằng bé lắm, đi làm thì thôi chứ về là vấn vít, trêu nhau cười đùa muốn vỡ cả nhà.
Anh làm việc theo ca kíp nên tranh thủ từng tí thời kì coi ngó con giúp vợ, hàng ngày thì dạy nó học bài, ngày nghỉ thì đưa con đi bơi, câu cá vui vẻ lắm.
Thế nhưng gia đình tôi đang yến ấm vậy thì có chuyện. Đợt đó chồng cứ kêu người mệt mỏi, đau nhức chẳng ăn uống được. ban sơ chỉ nghĩ là anh làm việc nhiều, bao tay nên kiệt lực thôi. Vậy nhưng thuốc men bao nhiêu cũng không đỡ, hai vợ chồng đưa nhau đi khám mới phát hiện trong gan anh có một khối u.
Làm hết các xét nghiệm, sinh thiết thì nhận kết quả anh bị ung thư gan giai đoạn muộn rồi. Lúc đó hai vợ chồng suy sụp lắm, chẳng thể tin nổi chuyện như vậy lại rơi đúng vào gia đình mình. Chồng tôi nghỉ làm vào viện điều trị nhưng sức khỏe anh mỗi ngày càng yếu.
Ba tháng trước anh mất. Dù đã được dự báo điều đó sớm muộn gì cũng đến nhưng sao tôi vẫn chẳng thể ưng ý được. Trong đám tang anh, tôi đã lịm đi mấy lần vì khóc đến kiệt lực.
Thương nhất là con trai, thằng bé cứ ôm lấy mẹ: “Mẹ ơi, con không muốn bố nằm trong cái hòm kia đâu”.
Thương con nhưng chính bản thân tôi cũng đau đến thắt cả t.im g.an. Hai bên nội ngoại cũng hụt hẫng lắm. Mọi người thay nhau khích lệ hai mẹ con tôi cụ vượt qua nỗi mất mát quá lớn này.
Từ lúc chồng đi, con trai cứ thui thủi một mình, ít nói hẳn. Trước kia thằng bé hoạt bát, vui vẻ bao nhiêu thời giờ lầm lì bấy nhiêu. Hôm trước con ngồi học bài mệt quá nên ngủ gục luôn ở bàn.
Tôi định bế thằng bé vào giường nhưng thấy con áp má lên trang vở ghi dòng chữ nắn nót: “Con nhớ bố lắm”.
Tôi đỡ con vào giường rồi cầm vở thằng bé lên xem mà nghẹn ngào. Trang nào con cũng ghi dòng chữ như vậy, có chỗ còn tô thật đậm lên nữa. Tôi ôm con mà rưng rưng, chắc thằng bé nhớ bố nhiều lắm nên mỗi buổi học đều viết vào trang vở.
100 ngày chồng mất, tôi đã mang vở viết của con ra đặt trước ban thờ, chỉ mong anh có thể thấy được những dòng chữ này để biết hai mẹ con đang nhớ anh rất nhiều.
0 Comments: