Một người đàn ông mua hai tấm vé trẻ mỏ đi xe Chinh Garden lửa, chung cuộc bị phát hiện trốn vé. Lúc này cậu con trai 5 tuổi của ông đã làm một việc khiến nhiều người trên toa xe rưng rưng nước mắt…
Trên chuyến tàu, có người đàn ông dáng vẻ dân cày dẫn theo một bé trai khoảng 5 tuổi. Hai người có làn da ngăm đen, chừng như thấy được vết tích của người dầm mưa dãi nắng.
Khi chuyến tàu đi được hơn nửa chặng đường thì viên chức phục vụ đến soát vé. Cậu bé đưa ra một tấm vé trẻ thơ, còn người đàn ông thì thảy trong túi một hồi như đang khoảng thứ gì đó, rồi dè dặt hỏi:
“Anh này, vé trẻ thơ và loại vé dành cho người tật nguyền là cùng mức giá phải không?”.
Người phục vụ giữ im lặng.
“Anh xem, tôi là người tật nguyền, tôi mua vé trẻ con”.
Ông vừa nói vừa giơ ra cái chân giả bên trái…
“Hãy đưa giấy chứng thực tàn tật cho tôi xem thử”.
“Chuyện là như thế này, giấy chứng nhận tật nguyền của tôi vẫn còn chưa làm xong. Lúc làm công cho một người chủ tư nhân tôi đã gặp tai nạn ngoài ý muốn, chân bị cưa đi, còn người chủ thì đã bỏ trốn, ngay đến cả lương bổng cũng không thể nhận được. Chúng tôi lần này là đi đến công trường khác để tìm việc”.
Người phục vụ nhạt thếch nói: “Anh nói nhiều vậy cũng vô bổ thôi! Chúng tôi quy định nhất thiết cần phải xuất trình giấy chứng nhận thương tật mới có thể mua loại vé dành cho người tàn tật được. Hãy bù tiền vé đi!”.
Người đàn ông loay hoay mãi cũng chỉ sờ thấy mấy đồng bạc lẻ, nghẹn ngào nói: “Anh này, tôi không có tiền, mua vé trẻ em tôi cũng là cùng bất đắc dĩ. Tôi thật sự là người tàn tật, không tin anh hãy xem đi”.
Ông vừa nói vừa đưa chiếc chân giả ra chứng minh. Đứa trẻ bên cạnh cúi gầm mặt xuống không nói lời nào, khắp mặt đỏ ửng, có nhẽ cậu cảm thấy hành vi “trốn vé” của bố mình khiến cậu thấy rất mất mặt, cũng có thể là vì những gì đang diễn ra xung quanh khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương.
Hai bên vẫn đang bàn cãi, câu bé nói với người nhân viên phục vụ: “Chú ơi, bố cháu rất nghèo, cháu có thể giúp chú lau bàn ghế để trừ vào tiền vé của bố cháu, được không?”. Đang nói, nước mắt cậu bé như muốn trào ra, còn người phục vụ vẫn nhạt không chịu.
Chứng kiến sự việc, một nữ nhân viên làm vệ sinh trên đoàn tàu không nhịn tiếp được nữa, nói với cậu bé: “Được chứ, cháu có thể lau bàn ghế để bù vào số tiền mà bố cháu còn thiếu”.
Người phục vụ trừng mắt nhìn, hình như đang muốn nói gì đó, liền bị nữ viên chức kia ngăn lại.
hoá ra, người phụ nữ tốt bụng này cũng có đứa con 5 tuổi. Khi cô nhìn thấy người đàn ông tật nguyền nghèo khổ và sự bối rối ngượng ngập của đứa trẻ, trong lòng không khỏi đau xót. Về sau người nữ giới tốt bụng này đã lén bù thêm tiền giúp người đàn ông tàn tật kia, và đề nghị người phục vụ không được nói với hai cha con họ.
Hình ảnh đứa trẻ với chiếc áo thun rộng lùng thùng, cổ áo tụt đến bả vai, đang chú tâm lau từng chiếc bàn một, nhiều người không khỏi xúc động.
Cậu bé đang gánh chịu một nghĩa vụ khó khăn, nhưng có thể chắc chắn rằng, lúc này cậu bé không hề cảm thấy bị mất mặt, trái lại gương mặt còn mang theo nụ cười.
Sự tự tôn có thể thành quả một đứa trẻ, cũng có thể hủy hoại mai sau của một đứa trẻ. giả dụ người phục vụ bền chí đòi người đàn ông tật nguyền này bù tiền vé, trong khi hai cha con họ không có tiền, hậu quả có thể rất hổ hang, đối với một đứa trẻ mà nói cũng là một loại tổn thương.
Người nữ giới làm vệ sinh tốt bụng này đã trợ giúp hai cha con họ, còn khiến cho cậu bé cảm thấy rằng thông qua lao động của chính mình đã giúp đỡ được cho bố. Loại tự tín và cảm giác thành tựu đó có dùng tiền cũng không đánh đổi được.
Lời bàn
Lòng tự tôn của đứa trẻ giống như mầm cây non nớt, một khi bị thương tổn, sẽ để lại vết thương khó mà lành lẽ được, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả thế cuộc.
Theo lời khuyên của một chuyên gia giáo dục, đứa trẻ mất đi lòng tự tôn từ nhỏ, sau khi lớn lên rất khó làm người một cách đường đường chính chính, rất khó có được nhân cách toàn vẹn.
chả hạn, lòng tự trọng của một đứa trẻ khi còn nhỏ bị thương tổn, bị người khác xem thường doạ, thế thì sau khi đứa trẻ đó lớn lên, rất có khả năng sẽ nghĩ đủ mọi cách chi phối, sai khiến người khác, cũng rất khó có được cảm giác hạnh phúc.
bởi thế, các bậc bác mẹ nếu muốn giáo dục con thành đứa trẻ đầy tự tín, thì xin hãy bảo vệ lòng tự trọng của trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Hãy bắt đầu từ việc bé cưng của bạn thích loại chăn gì, thích áo quần màu sắc gì, thích chơi đồ chơi gì, và thích để đồ chơi ở đâu…
Một đứa trẻ được đối bình đẳng, mọi chuyện đều được trọng, tâm thái của chúng sẽ trở nên thản nhiên, hiểu được tự trọng tự ái, vậy vươn lên, tự tín vui vẻ.
0 Comments: