Cuộc sống là một hành trình của những sự lựa chọn. Chúng ta không thể kiểm soát môi trường và những người khác nhưng luôn có thể kiểm soát chính mình.
1. Điều gì đang quyết định mệnh của chúng ta?
Một ngày mùa xuân, người đàn ông nọ bước vào công viên rồi không khỏi giận dữ, vừa rời đi vừa nói: “Nơi này thật rếch rác và hôi rình. Tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa!”
Một người khác cũng từ đó bước ra, không ngừng cảm thán: “Thật là đẹp! Nơi nào cũng có hoa, nơi nào cũng có hương thơm rất sảng khoái!”
vì sao cùng vào một công viên mà hai người này lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau?
Hóa ra, người đầu tiên sau khi đi vào đã nhìn thấy nhiều rác. Để khẳng định nơi này thật bẩn thỉu, anh ta không ngừng tìm kiểm rác ở khắp mọi nơi nhằm chứng minh về sự tệ hại của nơi này.
Trong khi đó, người đàn ông kia khi đi dạo trong công viên chỉ chú ý tới cây cỏ và cảnh đẹp. Anh ta có nhìn thấy rác nhưng không tụ hợp vào nó mà chỉ thưởng thức cái đẹp.
Công viên này chính là một tượng trưng của thế giới chúng ta. Hai người đàn ông trên đại diện cho hai lối suy nghĩ hoàn toàn khác nhau là kêu ca và hàm ân, cũng như hai số mệnh thất bại và thành công.
Những khuôn mẫu tư duy khác nhau sẽ dẫn đến những khuôn mẫu hành vi khác nhau, dẫn đến những thế cuộc khác nhau và những số mệnh hoàn toàn khác nhau. thực tại, không phải kiến thức và chỉ số IQ quyết định vận mệnh của bạn mà chính là phương thức tư duy quyết định vận mệnh của bạn.
2. Sức mạnh của việc không ca cẩm
Một nhà văn người Mỹ trong một lần đi taxi đã lên chiếc xe rất đặc biệt. Người tài xế ăn mặc gọn và xe rất sạch sẽ. Ngay khi ông ổn định chỗ ngồi, người lái xe này liền đưa cho ông một tấm thiệp đẹp có ghi: “Với sự thân thiện, những vị khách của tôi sẽ được đón đưa tận nơi một cách nhanh nhất, an toàn nhất và tùng tiệm nhất.” Nhìn thấy câu này, nhà văn không khỏi ngạc nhiên và thầm nghĩ, anh lái xe này thật là khác người.
Lúc này, tài xế lên tiếng hỏi: “Xin lỗi, ông có muốn uống gì không?” Nhà văn càng sửng sốt hỏi: “Trên xe của anh còn phục vụ đồ uống à?”
Người tài xế mỉm cười: “Vâng, tôi có cà phê, các loại đồ uống khác nữa và một vài đầu báo.”
Sau khi rót cho vị khách một tách cà phê nóng từ phích nước đặt bên cạnh, người tài xế đưa cho nhà văn một tấm thiếp khác ghi tên của nhiều tờ báo khác nhau và danh sách chương trình trên đài phát thanh. Người tài xế đặc biệt này khiến nhà văn muốn trò chuyện nhiều hơn thay vì đọc báo hay nghe nhạc.
Trên đường đi, người lái xe còn chủ động hỏi xem liệu nhà văn nọ có biết đường nào gần hơn để tới điểm đến. Điều này càng khiến ông tò mò, vì sao mọi tài xế khác luôn không ngừng kêu ca trên xe về thu nhập và tắc đường và thu nhập, trong khi người đàn ông này lại nhân tiện hiện sự hăng hái.
“Thực ra, khi mới bắt đầu, tôi cũng như bao người khác, thích phàn nàn về đủ mọi thứ từ thời tiết xấu, thu nhập ít oi đến tình trạng tắc đường ngày này qua tháng khác. Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được bài chia sẻ về cuốn sách “Thế giới không phàn nàn” trên đài, rằng: “Nếu bạn ngừng ca cẩm trong cuộc sống hàng ngày, là bất kỳ ai bạn cũng có thể thành công.”
Tôi chợt hiểu ra tình trạng nhợt hiện tại thực ra là do chính những lời than phiền của tôi. Vì vậy, tôi quyết định ngừng phàn nàn và bắt đầu thay đổi bản thân.
Năm đầu tiên, tôi luôn tươi cười với quờ các hành khách và thu nhập của tôi đã tăng gấp đôi.
Năm thứ hai, tôi thật tình quan tâm đến cảm xúc và nỗi buồn của mọi người và yên ủi họ. Thu nhập của tôi lại tiếp tăng gấp đôi.
Năm thứ ba cũng chính là năm nay, tôi đã biến chiếc taxi của mình trở nên chiếc taxi 5 sao hiếm có.
Ngoài thu nhập, độ nức danh của tôi cũng tăng lên. Mọi người nếu định đi xe tôi thường phải gọi điện đặt lịch trước. Ông là vị khách rất đặc biệt đó bởi tôi đang đi tiện đường nên nhận khách”.
3. Thay vì kêu ca hãy đổi thay
ca cẩm về số không tốt bằng đổi thay số mệnh và kêu ca về cuộc sống cũng không bằng cải thiện cuộc sống.
Nhà tâm lý học tầng lớp người Mỹ Festinger có một lý thuyết nổi tiếng rằng: 10% thế cục của bạn được tạo nên từ những gì đã xảy ra với bạn, 90% còn lại được quyết định bởi cách bạn phản ứng với những gì đã xảy ra.
Nói cách khác, 10% mọi thứ trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, trong khi 90% còn lại nằm trong tầm kiểm soát.
Ông kể, một buổi sáng nọ khi ông đặt chiếc đồng hồ đắt tiền cạnh bồn rửa mặt, vợ ông sợ đồng hồ bị ướt nên đã cầm lấy và đặt lên bàn ăn. Cậu con trai khi lấy bánh mì trên bàn ăn đã vô tình làm rơi chiếc đồng hồ xuống đất.
Vốn rất thích chiếc đồng hồ đó, ông đã đánh con mình một trận rồi quay sang mắng vợ. Người vợ không ngừng giảng giải rằng chỉ là vì bà sợ nước làm hỏng đồng hồ. Ông càng trở nên tức giận nói rằng đồng hồ của ông chống nước.
Vậy là hai người cãi nhau càng ngày càng kịch liệt. Ông đã không ăn sáng mà lái xe thẳng đến công ty. Gần tới nơi thì nhớ ra quên cặp nên ông lại quay về. Không có ai ở nhà, vợ ông đã đi làm, con trai thì đi học, chìa khoá lại để trong cặp nên ông không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho vợ. Người vợ do gấp về nhà nên đã không may đâm vào sạp hoa quả ven đường, phải đền mất một khoản tiền.
Sau khi lấy được chiếc cặp, ông đã đến trễ 15 phút, bị sếp phê bình và tâm cảnh ngày càng tệ. Trước khi tan sở, ông lại cãi nhau với đồng nghiệp chỉ vì một chuyện vụn vặt. Vợ ông hôm đó cũng bị trừ tiền thưởng chuyên cần của tháng. Cậu con trai vốn hạt giống hoa đậu biếc rất kỳ vọng sẽ cùng đội tuyển bóng chày của mình giành chức vô địch nhưng rút cục bị loại trong trận đấu trước hết vì tâm trạng không tốt.
Trong câu chuyện này, chiếc đồng hồ bị hỏng là 10% và chuỗi sự kiện tiếp theo chiếm 90% còn lại. Sự không kiểm soát tốt 90% kia đã biến hôm đó trở nên ngày tệ hại của mọi người trong gia đình ông.
Giả sử khi 10% kia xảy ra, ông thay đổi phản ứng của mình, không đánh mắng mà an ủi con trai mình rằng: “Không sao đâu con trai, đồng hồ bị hỏng bố sẽ mang đi sửa.” Không chỉ con trai ông vui vẻ, vợ thoải mái mà ông cũng không vướng phiền muộn vào người, những chuyện tệ hại phía sau cũng sẽ không xảy ra.
Bạn không thể kiểm soát được 10% đầu tiên, nhưng hoàn toàn có thân xác định được 90% còn lại phê duyệt tâm lý và hành vi của mình. Những câu chuyện như trên đã thực thụ xảy ra trong thế cuộc của mỗi chúng ta. Những lời kêu ca đã khiến ngày của chúng ta trở thành tệ hơn, thậm chí gây ra tổn thất lớn. Nhiều người không ngừng ca cẩm về cuộc sống đen đủi này nhưng lại không biết rằng không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân.
4. Cuộc sống là hành trình của những sự chọn lựa
Thay vì phàn nàn về bản thân, hãy cố học cách hài lòng; thay vì kêu ca về người khác, hãy biến thành những lời góp ý mang tính xây dựng… Có như vậy, cuộc sống mới có sự đổi thay, trở thành tươi đẹp và trọn vẹn hơn.
Cuộc sống là một hành trình của những sự chọn lựa. Chúng ta chẳng thể kiểm soát môi trường và những người khác nhưng luôn có thể kiểm soát chính mình.
Sự bất mãn, phàn nàn và mâu thuẫn không giúp ta giải quyết vấn đề mà thay vào đó còn khiến ta kết nạp nhiều năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm cảnh.
Khi đối mặt với khó khăn và thất bại trong cuộc sống, đừng ca cẩm, đừng trốn tránh mà hãy đối mặt và giải quyết.
Khi thực tại khác xa với trông chờ, đừng vội kêu ca mà hãy hỏi vì sao rồi đổi thay những điều trong khả năng và chấp thuận những điều chẳng thể kiểm soát. Nếu kiên trì thực hành, bạn sẽ thấy rắc rối ít đến với mình hơn.
Với mọi người xung quanh, hãy luôn tuân theo nguyên tắc “3 không và 3 hơn”: không chỉ trích, không ca cẩm, không buộc tội; khích lệ nhiều hơn, khen nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn.
Hãy quét sạch những nghĩ suy thụ động và lấp đầy trái tim mình bởi ánh nắng và hy vọng. Hãy học cách trở nên những người tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và lan toả tới những người xung quanh để thế giới này chứa chan năng lượng và sự tích cực.
0 Comments: