Về nhà lúc giữa trưa, thấy mâm cơm còn nguyên của bố đã nguội lạnh mà nước mắt tôi tuôn như suối.
Lấy chồng 3 năm là bấy nhiêu thời gian tôi sống trong đau khổ, dằn vặt. Chồng tôi gia trưởng, vũ phu, cấm chỉ tôi về nhà đẻ. Năm ngoái, mẹ tôi mất, tôi mới được về 3 ngày để chịu tang bà. Bố tôi nhớ con nhớ cháu phải đến nhà thăm và bị coi rể đối chẳng ra gì.
Trong giường của chúng tôi luôn có một lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của chồng. Khi cãi nhau, anh ta thường cầm lá đơn dí vào mặt tôi đe dọa, bảo tôi ký tên hoá ra đi tay trắng. Tài sản đều là của anh ta tự kiến lập trước hôn nhân nên tôi không được quyền chia chác. Tôi sống vật vờ trong nhà vì thương con gái nhỏ.
Chủ nhật vừa rồi, tôi đi công việc rồi sẵn tiện mua mấy cái áo ấm về tặng bố. Cũng hơn một năm rồi tôi chưa về thăm ông. Vào nhà, bố tôi vẫn còn lụi cụi cuốc cỏ ngoài vườn. Mở lồng bàn của mâm cơm, tôi chết lặng khi thấy chỉ có bát cơm trắng và bát mắm, bát rau luộc đã nguội lạnh. Rồi một bát không của mẹ tôi đặt bên cạnh. Nhìn mâm cơm mà tôi khóc như mưa.
Bố tôi vội vã đi vào, rồi đi chiên trứng cho tôi ăn cơm. Ông nói sống một mình nên lười nấu cơm. Vừa ăn, bố vừa hỏi chuyện vợ chồng và con gái tôi. Đôi lúc mắt ông đỏ hoe phải đi rửa mặt. Ông bảo nhớ cháu đến thắt ruột nhưng sợ con rể nên không dám đến nhà tôi nữa.
Tối, tôi lấy lá đơn, ký tên rồi ôm con rời khỏi nhà trong sự sửng sốt tuyệt đỉnh của chồng. Tôi có thể bỏ chồng nhưng không thể bỏ bố được. Nhưng biết chuyện, bố lại ép tôi quay về. Tôi biết ông sợ tôi vì ông mà bỏ chồng. Nhưng ông không biết cuộc sống của tôi trong 3 năm qua như thế nào. Tôi phải giải thích với ông thế nào đây?
0 Comments: