Nghĩ vợ ở nhà sướng như tiên, về đọc nhật ký của con gái mà tôi ôm mặt khóc nấc

Nghĩ vợ ở nhà sướng như tiên, về đọc nhật ký của con gái mà tôi ôm mặt khóc nấc

Tới khi đọc hết cuốn sổ nhật ký của con gái thơ ngây mà tôi nghẹn ngào muốn khóc vì thương vợ và vì áy náy xấu hổ với cô ấy.

Cách đây một năm, tôi theo lệnh điều chuyển của công ty vào Sài Gòn làm việc. thời kì làm việc có thể kéo dài đến 2 năm.

Thời điểm đó vợ tôi mới sinh con gái thứ hai được 1 năm. Con gái đầu lòng thì học cấp 1 rồi. Vợ vẫn nghỉ làm từ lúc mang thai. Khi đi làm xa, tôi bảo cô ấy thôi chịu khó ở nhà đến lúc tôi về. Ở nhà chăm nom con cái, quán xuyến nhà cửa và trông nom mẹ tôi, chứ cô ấy cũng đi làm nữa thì con nhỏ, mẹ già để cho ai?

Lương tôi trong kia cao hơn ngoài này nên sẽ gửi tiền về để cô ấy tiêu không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.

Con gái lớn rất tự lập, mẹ tôi thì chưa quá già yếu không phải trông nom nhiều, vợ tôi ở nhà chỉ có trông đứa con thứ hai với cơm cháo ngày ba bữa rồi đón đưa con đi học mà thôi. Nói chung là thanh nhàn sung sướng chẳng có gì phải lo.

cho nên mỗi lần cô ấy vừa định mở miệng kêu ca là tôi to giọng quát cho một trận. Thật sự là vợ cũng ít kêu thôi, thi thoảng bảo mẹ tôi khó tính quá nọ kia ấy mà. Nhưng tôi vẫn ghét.

Sau vài lần thì cũng biết rút kinh nghiệm, không kêu ca ca thán điều gì nữa.

Sau một năm thì hôm vừa rồi tôi cũng được về nhà nghỉ ngơi một tháng. Từ khi đi cho đến lúc này tôi mới về nhà một năm xa vợ con, gia đình và mẹ mà tôi cũng thấy rất nhớ.

Về nhà thấy hai con gái lớn hơn, mẹ thì vẫn vậy còn vợ tôi lại gầy đi.

Buổi hạt giống hoa đậu biếc tối, cô ấy dẫn hai đứa con ra ngoài siêu thị mua đồ. Tôi thẩm tra sách vở xem con gái lớn học hành ra sao thì vô tình tìm được một cuốn sổ nhỏ của con bé.

Năm nay con bé đã học lớp 2, biết đọc biết viết khá thông hiểu rồi. Tôi không ngờ cuốn sổ nhỏ ấy lại là cuốn nhật ký viết những dòng chữ ngây ngô của nó.

Tới khi đọc hết cuốn sổ nhật ký của con gái thơ ngây mà tôi nghẹn ngào muốn khóc vì thương vợ và vì áy náy trinh nữ với cô ấy.

“Bà lại mắng mẹ, bảo mẹ ăn hại”. “Mình tỉnh dậy thì thấy mẹ đang khóc. Sao mẹ cứ khóc vào nửa đêm? Thế mà lúc mình hỏi thì mẹ lại bảo bị bụi bay vào mắt”. “Bà mắng mình với em là hai con vịt trời nuôi chỉ tốn cơm. Bà bảo mẹ chẳng được trò vè gì, không đẻ được em trai”. “Bà chửi mẹ ăn lắm rồi vô ích, chỉ làm khổ bố”. “Mẹ đi chợ đánh mất một đồng bạc, bà bắt mẹ nhịn cơm để trị. Mình lén mang bánh mì cho mẹ thì bị bà mắng”…

Còn nhiều câu như vậy nữa nhưng tôi chẳng thể viết ra được hết. Lúc ấy tôi mới biết vợ ở nhà với mẹ khổ sở thế nào. Khi tôi đi làm xa, mẹ bảo tôi gửi tiền cho bà để bà đi chợ cơm nước, chứ vợ tôi còn bận trông con.

Tôi nghĩ như vậy cũng hợp lý nên đồng ý. Không ngờ mẹ lại đối với con dâu khắc nghiệt đến thế. Cũng chỉ vì cô ấy sinh hai đứa con gái và gia đạo không ấm no!

Khi trước tôi quyết định cưới vợ thì mẹ cũng phản đối. Bà có ý chê nhà cô ấy nghèo, bản thân vợ lương không cao lắm. Cô ấy cũng đi làm ổn định, lương so với mặt bằng chung là ổn.

Còn tôi không xác định cậy nhà vợ nên chẳng quan yếu bố mẹ vợ giàu hay nghèo. Về phần sinh con gái, con trai, với thần tử nào cũng là con, nếu thích thì sinh thêm đứa thứ ba là được.

Chẳng ngờ trước mặt tôi, mẹ không tỏ thái độ gì rõ rệt nhưng sau lưng bà lại thầm lặng trút mọi giận dữ và uất ức lên con dâu. Nếu tôi là cô ấy thì có khi tôi đã ôm con bỏ đi rồi ấy chứ, không thể chịu đựng nổi. Nhưng 1 năm qua vợ vẫn im lặng, chắc hẳn là vì chồng vì con…

Sau đó tôi ngay tức thì ôm chặt lấy cô ấy cầu xin dung tha cho sự vô tâm của mình. Một năm qua, cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi và khổ sở.

Còn tôi thì nghĩ cô ấy ở nhà sướng như tiên. Chắc chắn tôi sẽ nói chuyện lại một cách nghiêm túc với mẹ, rồi từ tháng sau gửi tiền cho vợ giữ để cô ấy chi tiêu cho thoải mái.

post written by:

Gardening

Related Posts

0 Comments: