Mẹ bỏ con 9 tháng đi du lịch – Ai cũng có quyền hạnh phúc, chỉ riêng “mẹ bỉm sữa” thì không?

Mẹ bỏ con 9 tháng đi du lịch – Ai cũng có quyền hạnh phúc, chỉ riêng “mẹ bỉm sữa” thì không?

Đứa trẻ – kết tinh của bố và mẹ, nó chẳng được mang họ của mẹ, thậm chí có đứa còn chẳng giống mẹ chút nào. Nhưng bổn phận, lại chỉ dành cho người mẹ.

có nhẽ khi sinh ra đàn bà, ông trời đã không coi xét kĩ lưỡng hoặc giả ngài cũng là đàn ông nên chẳng hề dành cho người phụ nữ chút ưu ái nào trên đời. Họ sinh ra đã mang trên mình đủ thứ gánh nặng, mà sinh ra làm nữ giới ở sơn hà nhiều định kiến như Việt Nam, phụ nữ – tuồng như còn khổ hơn gấp trăm, ngàn lần.

nữ giới xấu quá cũng không được, xinh quá thì bảo là “hồng nhan bạc phận”.

nữ giới không lấy chồng thì bị bảo là ế, là gia đình vô phúc. Lấy chồng không hạnh phúc là do không biết cách sống, không chăm nom được nhà chồng.

đàn bà không sinh con gọi là “phụ nữ đ.ộ.c”, bị người người nói ra, nói vào. Nhưng sinh con rồi, tự khắc người phụ nữ phải gắn thêm với nghĩa vụ làm mẹ. Mệt mỏi thì người ta nói “đó là hạnh phúc” và chẳng may, có chút sơ sẩy nghĩ cho bản thân mình 1 chút, họ gọi là “vô trách nhiệm”.

Tôi đang nói đến câu chuyện của một bà mẹ trẻ với mơ ước được thoát khỏi cái balo bỉm sữa của mình trong 3 ngày để rồi nhận lấy cái kết là sự bàng quan của người chồng nói cô ta là vô trách nhiệm, là người mẹ không xứng đáng. Người đàn ông cô đã yêu và sinh con cho anh ta, người mẹ chồng cô đã gọi là “mẹ” đã đuổi người phụ nữ khỏi nhà. Tôi thật sự không hiểu, họ đã bao giờ coi cô ấy là vợ, là con trong nhà?

Nhưng tầng lớp mà, có người này người khác, cứ xem như “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Tuy nhiên, cái đáng sợ hơn lại là những bình phẩm của người ta ở dưới, thay vì bảo vệ người nữ giới giống mình, họ lại hùa vào trách cứ cô gái trẻ. Họ nói đứa trẻ khát sữa thật đáng thương, họ nói người mẹ như cô ấy thật đáng sợ. Ơ kìa, chúng ta lấy quyền gì để lên án cô gái đó? Đứa trẻ khổ vậy bà mẹ không đáng thương sao? Đứa trẻ cần hơi ấm của mẹ còn người mẹ không cần được hít thở bầu không khí của tự do trong 3 ngày sao?

Tôi chợt rùng mình trước cái nhạt của từng lớp này. Hơn 300 ngày mang bầu, thêm 300 ngày cho đứa trẻ được đến 9 tháng tuổi, gần 2 năm hy sinh của 1 người đàn bà, vậy mà, cô ấy chỉ xin có 3 ngày tự do cũng trở nên cái tội. Thương thay cho phận nữ giới, thương thay cho cái mác mẹ bỉm sữa chẳng thấy hạnh phúc ở đâu, chỉ toàn những giọt nước mắt đắng cay.

600 ngày mẹ hy sinh vì con, 3 ngày mẹ dành cho mẹ, như thế là quá nhiều sao? Cứ phải nhung nhớ con đến oằn oại, phải dành cả tuổi thanh xuân không ngưng nghỉ mới là người mẹ thật sự? Ai cũng có quyền được hạnh phúc mà, vì sao, một người mẹ có con 9 tháng tuổi lại không có cái quyền đó? Ai cũng xầm xì về người mẹ ích kỉ mà chẳng ai nghĩ đến 600 ngày qua, một cô gái trẻ trung đang thung thăng với thế giới hạnh phúc, hốt nhiên nhốt mình với 4 bức tường và 1 đứa trẻ nhỏ, cô ấy có hạnh phúc nổi không?

Tôi đã nghe nhiều câu chuyện. Khi vợ sinh con, các ông chồng phải đi công tác, phải đi làm việc xa, mọi người trong nhà đều cổ vũ, nói họ “yên tâm đi, ở nhà đã có mẹ nó lo rồi.” Có lẽ, những người phụ nữ đứng trước bổn phận “nghiễm nhiên là của mình” đó chỉ biết mỉm cười. Trong lòng họ có đắng cay hay không, chỉ mình họ hiểu.

Đứa trẻ – kết tinh của bố và mẹ, nó chẳng được mang họ của mẹ, thậm chí có đứa còn chẳng giống mẹ chút nào. Nhưng trách nhiệm, lại chỉ dành cho người mẹ. Sao chẳng bao giờ tôi thấy có ai nói với một bà mẹ bỉm sữa, giục giã họ mau đi chơi đi, yên tâm hưởng thụ một đôi ngày tươi đẹp đi, rằng “ở nhà đã có bố nó lo cho rồi.”

Những bà mẹ bỉm sữa, đừng để những định kiến xã hội biến bạn trở thành một bà mẹ khổ cực. Tôi còn nhớ câu Chinh Garden nói đã từ lâu rồi, một đứa trẻ hạnh phúc là khi nó được lớn lên bên cạnh một người mẹ vui vẻ. Hãy cứ sống cho mình nhiều hơn một tẹo, cứ ích kỉ nhiều hơn một tí, những người không muốn thấy bạn hạnh phúc, cứ vứt bỏ họ sang một bên mà sống đi nhé!

post written by:

Gardening

Related Posts

0 Comments: