Cuộc sống của chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, nếu bạn muốn làm một điều gì đó, đừng đợi chờ đến mai sau mới làm. Xưa nay, có biết bao nhiêu người thua cũng chỉ vì bởi một chữ “đợi” trong thế cục.
Vạn vật ở đời luôn nằm trong sự biến đổi không ngừng. Sinh mệnh của con người cũng vậy, chẳng ai biết được tương lai sẽ ra sao.
Không đoán được chuyện gì sẽ đến trong mai sau. Có những biến cố bất ngờ trong một khoảng thời kì hết sức ngắn cũng có thể khiến ta mất đi mai sau vĩnh viễn.
Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ mình còn nhiều thời gian. Việc bữa nay chưa làm, ta tính để mai sau. Rồi đến mai sau ta lại lần khần, chung cục bao nhiêu dự định, bao lăm ước mong còn dang dở bởi thời gian không bao giờ đợi ai.
Kiếp nhân sinh ngắn ngủi lắm, nên chi chúng ta hãy tận dụng thời kì để làm những việc có ý nghĩa. quý trọng thời kì của bản thân, việc hôm nay nếu có thể làm được thì đừng đợi đến tương lai mới làm, do không ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Tại một ngôi chùa cổ ở Nhật Bản, có một cậu bé mới 9 tuổi tên là Thân Loan (sau này là người sáng lập Chân Tông tịnh độ), quyết định xuống tóc đi tìm thiền sư để xuất gia.
Khi gặp Thân Loan, thiền sư đã hỏi ông rằng: “Con còn nhỏ thế này vì sao đã muốn xuất gia?”.
Lúc đó, Thân Loan đáp: “Năm nay mặc dù con mới 9 tuổi nhưng bố con đã tắt thở. Con không biết tại sao con người phải c.hết, vì sao con và bố con phải rời xa nhau. Để hiểu được đạo lý này, con khăng khăng phải xuống tóc”.
Vị thiền sư nói: “Được! Ta hiểu rồi. Ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng bữa nay muộn rồi, chờ đến sáng ban mai ta sẽ xuống tóc cho con”.
Thân Loan nghe xong liền nói: “Thưa sư phụ, mặc dầu sư phụ nói là chờ đến sáng ban mai sẽ cắt tóc cho con, nhưng con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn giữ được đến sáng mai không. Mà sư phụ thì đã nhiều tuổi thế này rồi, sư phụ có dám chắc sáng mai tỉnh dậy sư phụ vẫn khỏe mạnh không?”.
Vị thiền sư nghe xong liền nói: “Tốt, tốt! Con nói rất hay! Những gì con nói đều đúng, ta sẽ xuất gia cho con ngay bây giờ”.
Con người sống trên đời, vì chữ đợi mà đã đánh mất đi bao nhiêu điều tốt đẹp. Đợi một ngày nào đó, đợi khi nào có thời gian, đợi có điều kiện, đời thời tiết thuận lợi, đời khi nào có thật nhiều tiền, rốt cục đến già vẫn còn cứ đợi, đợi và đợi.
thời gian hết sức quý báu, luôn vận động vĩnh hằng trong cuộc sống. Mỗi giây mỗi phút đi qua nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa nên chi chúng ta cần phải biết tôn trọng thời kì, ráng cho những gì hiện tại để sau này khi nhìn lại sẽ không phải hối tiếc.
Cổ nhân cho rằng: “Nhân thân nan đắc”, để được sinh ra và sống trên thế cục này là điều vô cùng đáng quý. Vậy nhưng, rất nhiều người để thời gian trôi qua phung phí hơn là tận dụng từng giây phút trong cuộc sống ngắn ngủi này.
Đặc biệt, những người trẻ tuổi trong tuổi tuổi xuân thường cho rằng thời gian còn nhiều nên chưa biết tôn trọng cho những gì hiện tại, để khi lớn rồi già đi, quay đầu nhìn lại thì bao nhiêu dự kiến và mơ ước vẫn còn dang dở.
Ostrovsky từng nói: “thế cục của một người nên được trải qua như thế này: Khi bạn nhớ lại kí vãng, bạn chẳng thể hối hận vì đã phí phạm năm tháng của mình và không xấu hổ vì hành động của mình đã từng làm…”.
Nhiều việc ở đời, Chinh Garden chúng ta nghĩ và làm sẽ không có nhịp làm lại. Hãy trân trọng thời cơ đang có, thực hành mỗi ngày một cáсh trang nghiêm những việc mình làm. Đừng để cuộc sống mãi là bản thảo nữa, hãy dùng những hành động của bạn để dành ái tình thương cho những người nhà, bạn bè và những người có duyên trong thế cục bạn, và giá trị sống của bạn sẽ được kéo dài.
0 Comments: